Đó là vào buổi sáng, dân quê tôi hay chuẩn bị rượu (*), đựng vào mấy cái can rồi buộc vào xe từ tối hôm trước để sáng hôm sau đi bán sớm. Khung cảnh quê yên tĩnh, đường lên phố bán rượu cách nhà tầm 15, 20 cây số, ngày đó chủ yếu là mấy cái xe đạp Thống Nhất chứ không nhiều xe máy như bây giờ...
Năm 1990, có chàng trai 22 tuổi đang còn ở cái độ tuổi xông pha của cuộc đời, anh là đứa con trai đầu trong gia đình có sáu anh chị em, ba trai ba gái.
Hôm đó, anh được bố giao nhiệm vụ cho đi bán rượu, đạp “hăng máu” lắm nên mấy can rượu đèo sau xe nghiêng nghả, chông chênh, xiêu vẹo... cứ muốn nhoài ra đường. Anh chàng dường như không hề hay biết, vẫn chạy xe bon bon, thỉnh thoảng lại kêu cái “oạch” vì đường nhiều ổ gà, ổ vịt.
Xe cứ chạy, dòng người lướt qua, ai đi việc nấy thì từ đằng sau lưng anh có tiếng một phụ nữ: "Cái anh tê ơi, rượu đổ tề" (Anh kia ơi, rượu đổ kìa).
“Ai nói đấy nhỉ?”, chàng trai thoáng suy nghĩ rồi anh quay ngoắt đầu lại đằng sau thì thấy một cô gái chắc cũng trạc tuổi mình. Anh chẳng nói chẳng rằng gì cả, có khi là đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi mà trời hôm đó có giông bão gió rét gì đâu. Thế rồi, mặc kệ rượu có đổ hay không, anh ta cứ đi theo làm quen người con gái đó.
Nhắc đến cô gái, không biết là cơ duyên nào cho hai người lại gặp được nhau, hôm đó chị gái cô bị ốm nên cô đi thay chứ bình thường cô ít đi bán rượu lắm, cô chỉ thường hay ở nhà nấu cám cho mấy con lợn.
Cô sinh thứ năm và là con gái út trong nhà nhưng lại là người tháo vác công việc nhất và được bố mẹ yêu quý. Tính tình cũng nết na, có lòng thương người nên thấy người sắp bị đổ rượu là bảo ngay, cho dù khi đó cũng có suy nghĩ: “Anh này nhìn thế chắc cũng có gia đình rồi, nói cho người ta không rượu mà đổ thì về vợ con lại trách móc”.
Dạo đó, cô cũng có một số đối tượng tán tỉnh nhưng mà vẫn còn chưa ưng ai. Anh chàng thấy cô gái thì cứ như là bắt được vàng vậy, cứ thế đuổi theo, mặc cho mấy can rượu vắt vẻo đằng sau. Cô gái thì chẳng để ý mà dường như cũng chẳng có ấn tượng gì. Vậy là chàng trai theo cô gái đi khắp con đường chở rượu vào thành phố.
Mấy ngày sau, chị cô gái vẫn chưa khỏe lại vậy là công việc đi bán rượu tiếp tục do cô đảm nhiệm. Nhưng không biết số trời đã định hay do số người cố tình mà ngày nào cô đi cũng gặp anh.
Có hôm, cô thấy anh đằng sau nên đạp xe thật nhanh để không phải gặp. Cô đạp hối hả, một lát quay lại đằng sau không còn thấy ai nữa thì thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng đi được một đoạn ngắn thì anh ta lại trước mặt.
Hôm sau, cô gái chọn một tuyến đường khác để tránh mặt anh nhưng cái thành phố nhỏ hẹp này cô chạy đi đâu chàng trai vẫn tìm được. Có lẽ chàng đã thật sự si tình rồi chăng?
Nhiều lần như vậy đâm ra cô gái cũng quen dần với sự xuất hiện của anh, cũng không còn bất ngờ như trước nữa. Rồi có một hôm đang trên đường đi thì trời bỗng mây đen, anh mời cô vào quán ăn. Anh gọi hai bát mì, anh cứ ngồi ăn, còn cô gái chỉ ngồi nhìn:
"Ăn đi em, kẻo mì trương hết lên bây giờ", chàng trai nói, cô gái vẫn không ăn. Một lát sau thì bát mì của anh hết sạch mà bát của cô vẫn còn nguyên.
Lưỡng lự một lát, chàng trai nói: "Em không ăn thì anh ăn hết vậy, chứ để thế phí lắm", nói rồi anh kéo bát mì còn lại về phía mình ăn một cách ngon lành, sợi mì đã nở ra đầy tô.
Chuyện gì đến cũng đã đến, nhờ “bám” theo sau mà anh biết được nhà người đẹp. Nhà cô nghèo, cũng đông người, làm nghề thủ công truyền thống mây tre, đan lát. Thời đó đa số dân trong vùng làm chỉ đủ ăn, lâu lâu có giỗ chạp thì may ra được mấy miếng thịt nhưng mỡ mất hai phần.
Biết được nhà cô, lần nào anh đi bán rượu về anh cũng ghé qua. "Anh vẫn đi về qua ngõ nhà em, chiếc xe tòng tọc chở can rượu đầy", đấy là bài hát cửa miệng của anh khi đi bán rượu về được chế lại từ bài “Qua ngõ nhà em” của Ngọc Sơn đang nổi thời bấy giờ, và một loạt những ca khúc chế nữa…
Rồi anh mạnh dạn hơn khi tối đến nhà nàng chơi, với tóc rẽ đầu ngôi, dáng nhẳng người, đi xe đạp nam cũ, phanh bằng chiếc dép cao su sao vàng đã mòn mà bây giờ chẳng thấy sản xuất nữa...
Mỗi lần anh đến nhà người trong mộng được báo hiệu bằng tiếng chó sủa, sau quen dần chó nó còn chẳng buồn sủa nữa, nó thấy anh thì chạy vào nhà vì đã quen mặt. Có nhiều lần anh còn ở lại ăn cơm tại nhà cô, được cái anh chẳng ngại ngùng gì cả mà thay vào đó thì cứ ăn nhiệt tình.
Chỉ một câu nói: "Cái anh tê ơi, rượu đổ tề", anh đã trở thành cái đuôi theo sau cô gái suốt cả chặng đường về. |
Có nhiều hôm đi chơi nhà nàng, anh còn phải rủ cả mấy người bạn đi cùng vì sợ trai làng đánh. Ấy vậy mà chẳng lần nào anh bị đánh mà chỉ có mấy người đi cùng là hay bị đòn vì cứ thập thò ở ngõ nhà người khác. Rõ khổ đứng chờ bạn mà cũng bị đánh oan.
Thời gian thấm thoát trôi qua, anh vẫn kiên trì theo đuổi bằng được tình yêu của mình. Về phần cô gái thì chẳng có tí gì gọi là tình yêu dành cho anh sau từng ấy tháng trời anh đeo bám “ăn chực nằm chờ”. Rồi cô đành nói thẳng với chàng trai: "Em không có tình cảm gì với anh cả, có chăng chỉ là lòng thương thôi. Chúng mình chỉ coi nhau là bạn anh nhé".
Câu nói đó dường như làm con tim của anh tan nát, anh đã gầy mà trông khi đó còn tiều tụy như bị bỏ đói mấy ngày trời. Trông mà tội, nhưng chàng thanh niên đã kệ lời nói đó, “lòng đau nhói nhưng mặt vẫn tỉnh bơ”. Anh không nói được câu gì.
Đêm hôm đó chàng trai không về nhà mà ngủ luôn ở nhà cô gái, tất nhiên là không có giường mà chỉ có cái chõng tre nằm chênh vênh ngoài hiên nhà, một tay làm gối một tay bắc lên trán mà suy nghĩ. Nghĩ gì khi tình yêu không thành, khi tiếng yêu tan vỡ. Cả đêm đó cả hai cùng thao thức chẳng ai ngủ được tẹo nà : “Trăng tỏ rồi trăng lại mờ. Ông tơ sao để bơ vơ hai người.”
Chị cô gái cũng có khuyên: "Chị thấy thằng ấy cũng thật thà, chất phác mà lại yêu em thật lòng, hay em cứ để một thời gian nữa xem thế nào, nó còn đến thì chấp nhận lấy cũng được". "Nhưng mà em không có tình cảm với anh ấy", nói rồi cô quay lưng lại phía chị mắt nhắm mà cái đầu vẫn còn tỉnh như sáo.
Còn anh vẫn cứ thao thức rồi mệt thiếp đi lúc nào không hay biết. Chỉ còn có tiếng dế kêu trong đêm âm u như ngày mai không biết trời có sáng.
Sáng hôm sau, trong lúc cả nhà đang chụm đầu bên nồi khoai lang nghi ngút khói, cô gái đường đột: "Bố mẹ ơi. Cho con bán cặp lợn nhé". Cả nhà hướng sự chú ý về phía cô, ánh mắt mọi người ai nấy không khỏi bàng hoàng.
Chị gái cô vừa cầm củ khoai cầm củ khoai ngay lập tức đặt lại nồi: "Em có bị điên không, cả nhà có mỗi cặp lợn làm vốn đấy". Không gian ngôi nhà kè vào buổi sáng hè bỗng nhiên im bặt trong chốc lát chỉ còn tiếng mấy con ruồi vo ve. Một ánh nắng từ trên cao rọi xuống theo đường lỗ thủng của mái kè soi vào bên má của cô gái không khác gì bây giờ cô đang là một nhân vật chính trong đêm nhạc được ánh đèn của sân khấu rọi vào.
Có một tiếng thở dài phát ra phía cô: "Con muốn theo anh đi vào nam một chuyến. Bố mẹ cho con bán cặp lợn lấy tiền mua hàng và tiền tàu xe vào, sau này bán được hàng con sẽ trả". Đó có phải là quyết định mà cả tối hôm qua cô đã phải trằn trọc đắn đo không?
Cả nhà ai cũng tỏ vẻ ngơ ngác vì cô là con gái út mới lớn, muốn xa gia đình xa bố mẹ để đi làm ăn quả thật không tránh khỏi làm mọi người ngạc nhiên. Chỉ có bố cô như đã hiểu ra vấn đề. Ông khẽ nói: "Chuyện con với thằng Dũng à?".
"Vâng, con muốn đi thật xa để anh ấy không gặp được con nữa chứ để ngày nào anh ấy cũng đến nhà mình làm rồi ăn ở đây con không chịu được, cả nhà biết là con có tính thương người mà. Với lại con cũng muốn ra ngoài đời một thời gian xem có làm được cái việc gì không chứ ở nhà với mấy con lợn với mấy cái rổ, cái rá con cũng thấy chán rồi", cô nói.
Bố cô đáp: "Thì con cứ suy nghĩ cho kĩ đi". Giọng cô gái như khẳng định: "Con nghĩ kĩ lắm rồi".
"Vậy cứ quyết định thế đi, mẹ nó xem ở đâu mua lợn thì bán cho nó lấy tiền đi", ông bố quay về phía mẹ cô và bảo. Cả nhà chẳng ai nói thêm được câu gì, mọi người lẳng lặng cầm một củ khoai rồi đi ra chỗ khác.
Vậy là lợn đã bán, hàng họ toàn là thúng, mủng, dần, sàng cũng đã chuẩn bị xong hết chỉ còn đợi ngày đi. Mấy hôm đó nhà cô gái không ai nói gì với chàng trai cả, mãi đến một hôm tình cờ anh biết được từ một người bạn cùng anh đi bán rượu nhà gần đó: "Mày với Hải sao rồi? Nó bán lợn sắp đi Nam rồi đấy".
Đang trên đường bán rượu, anh phanh gấp, xách ngược cái xe đạp hộc tốc về nhà. Khi hỏi ra thì đúng sự thật là như vậy. Chỉ còn hai ngày nữa là cô đi. Chiều hôm đó, anh trình bày với cả gia đình mình, mời cả cậu anh hồi đấy đang làm bí thư xã - người có tiếng nói trong vùng.
Gia đình hiểu chuyện và quyết định ngày mai sang nhà cô gái chơi và thưa chuyện. Rồi buổi gặp mặt hai bên gia đình diễn ra mà không hề hẹn trước. Cậu của anh đứng lên trình bày một thôi một hồi, chủ yếu là giới thiệu về anh hiền lành tốt tính mà lại yêu thắm thiết con gái nhà này. Ông cậu còn hứa nếu hai đứa mà lấy nhau ông sẽ cho vay vốn mà làm ăn.
Đứng trước cả nhà, cô gái chàng trai chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào cô gái và nói: "Em đồng ý lấy anh đi, sau này dù có nghèo, không có cái ăn thì anh cũng đi ăn xin về cho em ăn". Lời nói đó phát ra nghe sao vang đến lạ thường.
Người ta nói “con gái yêu bằng tai” đúng là quả không sai, trái tim cô gái lúc ấy có làm bằng băng thì cũng phải tan chảy. Ngần ngừ mãi rồi cô gái cũng đồng ý. Vậy là thay vào chuyến đi nam xa xôi của cô gái thì hai gia đình bàn bạc và chọn ngày cưới.
Thế rồi đám cưới của hai người cũng được diễn ra trong điệu Lambada và người hạnh phúc sung sướng nhất lúc bấy giờ không phải ai khác là chú rể. Đó chính là đám cưới của bố mẹ tôi. Đó là đám cưới bắt đầu từ chỉ là lòng thương của mẹ đối với bố.
Cho dù cuộc tình của họ có chút khó khăn, trắc trở nhưng nhờ sự kiên trì của mình mà bố tôi đã tìm được người phụ nữ của đời mình, hai người đã sống với nhau hạnh phúc đến tận bây giờ.
>> Xem thêm: Cặp đôi chồng xấu vợ xinh khiến nhiều người ngưỡng mộ
Hoàng Văn Dương
(*) Thanh Hóa vào những năm 90 là khoảng thời gian nghề nấu rượu ở quê tôi phát triển. Nhiều nhất là làng tôi rượu được từng hộ gia đình nấu và đưa lên thành phố tiêu thụ. Cũng từ đây mà bố mẹ tôi gặp được nhau khi đi bán rượu.
Tôi muốn dành bài viết này đến bố mẹ mình vì đây là chuyện tình của tôi nghe kể lại để lại trong lòng tôi thật sâu sắc hơn thế nữa đây là món quà kỉ niệm hai mươi hai năm ngày cưới mà tôi muốn dành tặng bố mẹ.
Nhẽ ra câu chuyện này phải kể bởi bố hoặc mẹ tôi thì chân thực hơn chứ tôi cái thời đó đang ở tận đẩu tận đâu biết gì mà kể. Nhưng cũng xin chia sẻ để mọi người cảm nhận được tình yêu của họ.
Mối tình chàng trai yêu cặp song sinh dính liền gây sửng sốt |
Chia sẻ những chuyện tình say đắm mà bạn biết tại đây.