Tôi và bạn học chung lớp cấp ba, tình cảm hai đứa bắt đầu từ giữa năm lớp 11. Bạn là người hài hước và tâm lý. Ở bên bạn luôn tràn ngập tiếng cười, tôi cảm thấy hạnh phúc, được chở che, bớt đi cảm giác cô đơn do bố mẹ đi làm ăn xa. Đến năm cuối cấp, như bao học sinh khác, chúng tôi quyết tâm thi đỗ đại học để được sống gần nhau.
Rồi mọi chuyện không như mong đợi, tôi đỗ với số điểm khá cao, còn bạn thì không. Kể từ đó, tôi thấy bạn thay đổi nhiều, không cười như trước nữa, ít nói, ít quan tâm tôi. Tôi nghĩ bạn buồn, tự ti nên luôn an ủi, động viên bạn ôn thi lại, một năm cũng rất nhanh, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Khi tôi lên thành phố học được hai tháng, bạn nói lời chia tay, không nói rõ lý do, chặn mọi liên lạc với tôi. Tôi qua nhà tìm gặp, bạn trốn, nói tôi từ bỏ đi. Rồi bạn ấy đỗ đại học, cũng lên thành phố nhưng không hề liên lạc với tôi. Mẹ bạn biết chuyện, rất thương tôi, khuyên nhủ nhưng bạn chỉ im lặng.
Giờ tôi 24 tuổi, đã đi làm hơn một năm, công việc khá tốt, cũng vất vả, nhiều mối quan hệ mới lấy đi kha khá thời gian của tôi. Thế nhưng thi thoảng hình ảnh bạn lại hiện ra, tôi nhớ về những ngày đã qua rồi khóc. Tôi không biết làm sao để thoát khỏi những cảm xúc này nữa. Mong các anh chị chia sẻ cùng tôi.
Ngọc Hà