Tôi 25 tuổi, chồng 33 tuổi. Anh là giảng viên đại học, tôi từng là sinh viên của anh. Đọc những bài viết về mối tình thầy trò, tôi nghĩ các bạn đã có suy nghĩ tiêu cực về vấn đề đó. Giảng viên hay sinh viên đều là những con người bình thường, việc họ có tình cảm với nhau tại sao lại bị lên án? Tôi và chồng quen nhau từ khi tôi học năm thứ ba đại học. Từ những lần hỏi bài và các câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống vô tình khiến sợi dây tình cảm giữa chúng tôi đến gần nhau hơn.
Khi nhận ra tình cảm của mình, tôi đắn đo rất nhiều về việc có nên tiến xa hơn trong tình cảm. Rồi việc chúng tôi phải đối mặt với những điều tiếng, thị phi của mọi người nếu mối quan hệ bị phát hiện. Tuy vậy, điều đó không khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu của anh, cũng như các thử thách trên con đường dài phía trước, chỉ cần thật sự yêu nhau là có thể vượt qua tất cả. Tình yêu có thể kích thích những điều tốt đẹp nhất ở một con người, chúng tôi đến với nhau để khiến nhau trở nên tốt hơn. Ở trường, chúng tôi vẫn giữ đúng bổn phận của mình, đương nhiên anh có giúp đỡ tôi trong học tập nhưng tuyệt đối không có những chuyện thao túng để đạt được mục đích như các bạn nói.
Đến tận bây giờ, sau khi kết hôn được hai năm, có những lúc vợ chồng hờn dỗi, cãi nhau nhưng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc với lựa chọn ban đầu của mình, ở trong một gia đình nhỏ có hai người cùng chia sẻ buồn vui.
Tôi mong rằng mọi người không nên quá tiêu cực đối với mối quan hệ thầy trò, hãy mở rộng trái tim để nhìn nhận thay vì lên án chỉ trích. Gửi đến các bạn đã hoặc đang trong mối quan hệ như tôi của trước đây: "Nếu yêu, hãy cho nhau cơ hội, mạnh mẽ tiến lên phía trước, biết đâu đây là nhân duyên thật sự. Tình yêu không tự nhiên đến, nó cần rất nhiều sự nỗ lực và kiên trì".
Thu Hà