Anh Lập và chị Lan là cặp vợ chồng duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong chuyến xuất ngoại thi đấu tại ASIAD 2010 ở Quảng Châu, Trung Quốc. Những tưởng cùng chung làng VĐV, họ sẽ có thời gian ở bên nhau nhưng không phải vậy. Do giờ thi đấu khác nhau (đua thuyền thi đấu ban ngày, wushu thi buổi tối) nên họ chỉ có thể gặp nhau ở... bến xe buýt khi chị Lan trở về, cũng là lúc anh Lập đón xe để đi theo các võ sĩ tới sàn đấu. Đôi lúc nhớ nhau quá, họ đành gặp nhau vào bữa ăn đêm sau khi đội wushu thi đấu trở về và khi đó những câu chuyện về thi đấu, về hai đứa con nhỏ thường xuyên phải xa bố mẹ trở thành chủ đề chính. Nhìn cảnh chị Lan sau một ngày phải đi từ sáng sớm, di chuyển mấy trăm km rồi lại chỉ đạo thi đấu căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí còn đói lả nhưng vẫn thức để chờ chồng đến nửa đêm, ai nấy đều xúc động. Bữa tối muộn màng trong nhà ăn đã vắng người nhưng họ vẫn cảm thấy ấm áp bởi đó là những giây phút hiếm hoi hạnh phúc ở bên nhau giữa nơi được ví như "chiến trường" khốc liệt. ASIAD Quảng Châu 2010 cũng là kỳ đại hội đầu tiên vợ chồng chị được ở cùng nhau trong khu làng VĐV còn ở các kỳ khác như tại SEA Games 2007, do địa điểm thi đấu của hai môn cách xa nhau tới hơn 100 km, hai vợ chồng cũng chẳng gặp được nhau trong suốt thời gian diễn ra đại hội.
![]() |
Hiếm hoi lắm "gia đình nhà ngâu" này mới có dịp được ở bên nhau. |
Chị Lan thương con lắm, nhất là bé Khanh mới chập chững vào lớp một đã không có mẹ ở bên để bảo ban. Ở với ông bà nội, ngoại mãi cũng thành quen, hai bé đã quen với cảnh xa bố mẹ gần như quanh năm suốt tháng. Một năm hai anh chị chỉ cùng ở nhà khoảng 5 đến 6 tháng vì cả hai đi tập huấn và thi đấu triền miên, có khi anh Lập đi tập huấn cả tháng trở về nhà thì đến lượt chị cũng đã lên đường rồi. Phương tiện để nối hai đầu nỗi nhớ của đôi vợ chồng ngâu này là chiếc laptop không thể thiếu trong mỗi chuyến đi xa. Mỗi lần về nhà, cả hai vợ chồng lại hỳ hục lau dọn nhà cửa vì đi lâu quá, mạng nhện cũng giăng đầy...
Ngọc Lan đã đánh bật được cả hoa khôi Noel. Hơn 10 năm trước, danh tiếng của nhà cựu vô địch wushu thế giới nội dung tán thủ Đào Việt Lập đã nổi như cồn. Lập có dáng dũng mãnh, lỳ lợm của con nhà võ. Có một câu chuyện mà Đào Việt Lập cứ muốn giấu kín trong lòng đó là trước khi gặp và yêu chị Ngọc Lan, anh từng yêu một em chân dài cùng trường Đại học Đông Đô, là Hoa khôi Noel. Đúng là mối tình đó nếu nhìn từ bên ngoài quả là xứng lứa vừa đôi, đẹp như trong mộng, bởi chàng khi ấy là võ sĩ vô địch thế giới với vẻ đẹp đầy nam tính và dũng mãnh còn nàng lại là một tiểu thư yểu điệu. Cặp đôi đó cũng có tới 6 năm nồng thắm bên nhau và anh Lập thì luôn trong tình trạng "bị" nhiều em chân dài săn đuổi.
Nhưng mọi chuyện thay đổi năm 2003. Hai đội tuyển đua thuyền và wushu cùng tập huấn tại Học viện thể thao Vũ Hán, Trung Quốc, nhằm chuẩn bị cho SEA Games 22. Cả một năm đằng đẵng xa gia đình và người thân nên đây chính là thời điểm cho những đức tính tốt của người phụ nữ dần bộc lộ ở Ngọc Lan. Ở đội tuyển đua thuyền khi ấy chị Lan là HLV dẫn dắt tới hơn chục VĐV đi tập huấn, chị vừa cùng chuyên gia huấn luyện chuyên môn, vừa chăm sóc cho các VĐV từ chuyện ăn uống, thuốc men, cho tới những lúc ốm đau, vừa là HLV lại như một người mẹ, người chị trong gia đình. Cứ quan sát và cảm phục, dần dần nhà vô địch wushu yêu Ngọc Lan lúc nào không biết.
Trước sự săn sóc của Lập, lúc đầu Ngọc Lan cũng ngại lắm vì "người ta là người nổi tiếng vô địch thế giới mà", lại có nhiều em đẹp như ngọc vây xung quanh. Không những thế Ngọc Lan còn không có cảm tình với dân nhà võ. Nhưng mưa dầm thấm lâu, dần dần Lan nhận thấy ở Lập đức tính hiền lành, thật thà và họ lại cùng chung rất nhiều sở thích thế là gật đầu đồng ý. Được hỏi về bí quyết đánh bật được cả chân dài, chị Lan tỏ ra dí dỏm: "Chắc do mình khỏe hơn".
Càng gắn bó anh Lập càng nhận ra đức tính cần thiết của một người vợ có đầy đủ nơi Ngọc Lan với nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ dù công việc ở đội đua thuyền rất vất vả. Là con gái mà nước da dần bị nhuộm màu theo sóng gió, đôi vai dần nở rộng vì đặc trưng dùng tay chèo thuyền, đã thế suốt ngày dầm mưa dãi nắng, hết căng sức đua thuyền dưới nước khi lên bờ lại phải vác trên vai cái thuyền thể thao nặng nhọc như làm mất hết cả nét mềm mại, yểu điệu của phái nữ. Nhưng với Ngọc Lan thì sinh nghề, tử nghiệp. Vất vả đến mấy chị cũng tìm thấy niềm vui trong công việc. Hôm gặp nhà báo và các đồng nghiệp ở lễ trao thưởng cho các HLV, VĐV xuất sắc của Hà Nội, khi bị thắc mắc về mái tóc dài đã được cắt ngắn, Ngọc Lan nháy mắt tinh nghịch về phía chồng: "Cắt tóc cho trẻ không sợ ra ngoài đường người ta tưởng chồng đi với oshin".
Tuy vất vả và thường xa cách là vậy nhưng gia đình Ngọc Lan - Việt Lập luôn tràn đầy tiếng cười. Xa cách nhiều dường như cũng khiến họ biết trân trọng hơn những khoảnh khắc ở bên nhau để yêu thương và chia sẻ. Hai vợ chồng cùng nghề còn có niềm vui là có thể cùng nhau chia sẻ những vui buồn khi thành công cũng như khó khăn trong công việc. Khi đội thi đấu có huy chương là nhắn tin cho nhau và họ cho rằng hạnh phúc nhiều khi lại đến từ những chuyện tưởng chừng như rất giản dị ấy.
Thời điểm bắt đầu quen và yêu nhau, ở SEA Games 2003, cả anh Lập và chị Lan đều làm tròn bổn phận của người HLV và cả hai đội tuyển đều có HC vàng. Năm 2010 cũng có thể xem là một năm thành công với sự nghiệp của cả hai vợ chồng khi đội wushu sanshou (đối kháng) của anh Lập giành được tới 4 HC bạc ASIAD quý giá trong khi đội tuyển chèo thuyền rowing của chị Lan giành 2 HC bạc ở hai nội dung Olympic mà lần đầu tiên thể thao Việt Nam có huy chương ở đấu trường ASIAD. Thành công bất ngờ của rowing cũng góp phần mở ra hướng đi mới cho thể thao Việt Nam để tấn công vào đấu trường ASIAD và Olympic.
![]() |
Hai con của anh Lập, chị Lan cũng phải làm quen với cảnh thường xuyên xa bố mẹ. |
Sắp tới cả hai vợ chồng sẽ tiếp tục lên đường để tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 2011.
Khánh Vy