Tác phẩm là dự án trọng điểm của đài KBS, 66 tập, ra mắt tập đầu vào ngày 7/9/1996. Lấy bối cảnh vùng nông thôn nghèo những năm 1980, phim kể cuộc sống, tình yêu của ba chị em Chan Ok (phiên âm San Ốc, do Song Chae Hwan đóng), Chan Hyuk (San Hiếc, Choi Soo Jong) và Chan Woo (San U, Bae Yong Joon). Dù khó khăn, họ luôn yêu thương, làm chỗ dựa cho nhau.
Chuyện tình giữa San Hiếc và tiểu thư Hyo Kyung (Hiếu Kiêng, Lee Seung Yeon) đẹp nhưng nhiều nước mắt, đồng thời là bước ngoặt, khiến cuộc đời các nhân vật thăng trầm. Sự phân hóa giàu nghèo phản ảnh một phần xã hội Hàn Quốc thời bấy giờ.
Theo Daum, tác phẩm tạo "cơn sốt" trong lịch sử truyền hình nước này. Tập một ghi nhận tỷ suất người xem (rating) cao kỷ lục, 35,1%. Sau một tháng, dự án liên tục vượt ngưỡng 40%. Suốt tám tháng, tác phẩm duy trì vị trí số một về rating, trong đó tập cuối lên tới 65,8% (ngày 20/4/1997). Theo nhật báo JoongAng Ilbo: "Trước hơn 10 triệu chiếc tivi, cả nước cùng nín thở theo dõi đoạn kết".
Hai bản nhạc nền cũng tạo sức hút. Đạo diễn Lee Eung Jin kể tình cờ nghe đoạn đầu bản Lý do tồn tại - "Một ngày nào đó anh sẽ về bên em/ Dù bây giờ chúng ta xa nhau", ông liên tưởng chuyện tình San Hiếc - Hiếu Kiêng và nhờ Kim Jong Hwan hát OST. Theo Ilgan Sports, nắm bắt hào quang phim, tháng 6/1997, Kim Jong Hwan tung album For love. Từ vô danh, anh thành giọng ca nổi tiếng, bán được bảy triệu album và đoạt nhiều giải thưởng lớn.
Forever - bản tình ca da diết mọi thời của nhóm Stratovarius (Phần Lan) - là "linh hồn" Mối tình đầu, thường vang lên trong những đoạn cao trào, khiến tâm trạng người xem chùng xuống. Giai điệu chứa nỗi nhớ tháng ngày tươi đẹp của một chàng trai. Album của Stratovarius bán được hơn 300.000 bản tại Hàn khi ấy, theo KBS.
Phim bùng nổ vì thấm đẫm nhân văn. Theo JoongAng Ilbo, nhiều khán giả rơi nước mắt ở chi tiết San Ốc - cô chị ngờ nghệch - giả vờ đã no dù chưa ăn, nhường cơm cho các em; người cha già bất lực, khóc thầm khi các con bị cường quyền chèn ép; San U giấu chuyện thầm mến Hiếu Kiêng để ủng hộ cô và anh trai mình; San Hiếc lầm lũi sống với đôi chân tàn tật, nhớ thương tình đầu; Hiếu Kiêng vượt khoảng cách, địa vị về bên chàng họa sĩ nghèo hay cuộc tình đơn phương, bền bỉ của Kang Suk Hee (Choi Ji Woo đóng) với San U...
Trên JoongAng Ilbo, một chàng trai ở Seoul kể bố mẹ và em gái anh là fan phim. "Một tối nọ tôi về nhà, thấy mẹ ngồi lặng trước tivi, bà khóc rất nhiều và nói: 'San U sẽ thành xã hội đen ư? Mẹ đau lòng không thở được'. Dường như các bà mẹ khắp Hàn Quốc đều lo lắng cho tương lai của San U, như thể con họ sẽ giống anh ấy", người này kể.
Nhân vật do Bae Yong Joon thủ vai sống nội tâm, ít nói, học giỏi và luôn hy sinh vì gia đình. San U đậu trường luật danh tiếng ở Seoul, vừa học, vừa kiếm tiền nuôi anh trai, phụ chị gái. Tuy nhiên, anh bỏ dở tương lai tươi sáng khi San Hiếc mất đi đôi chân vì bị người thân Hiếu Kiêng hãm hại. Anh gia nhập sòng bạc, báo thù thay anh trai.
Đạo diễn Lee Eung Jin cho biết "yêu gia đình" và "tha thứ" là hai thông điệp ông muốn truyền tải qua phim. Về sau, San U nghe theo anh trai, không bị hận thù che mắt, tha thứ cho kẻ dẫm đạp gia đình mình để quay về trường theo đuổi giấc mơ làm luật sư.
Ê-kíp cho biết chịu nhiều áp lực, liên tục sửa kịch bản vì sự quan tâm và khắt khe của khán giả. Diễn viên Son Hyun Joo (đóng Joo Jung Nam, chồng của San Ốc) xin biên kịch đổi nội dung sau khi đọc kịch bản tập 30-66. "Tôi nghĩ mình sẽ bị ném đá khi nội dung này phát sóng", anh nói. Theo nguyên tác, Joo Jung Nam là ca sĩ vô danh, chuyên bạo hành vợ, khiến cô "thân tàn ma dại". Một mặt San Ốc chịu đựng đòn roi từ chồng, mặt khác phải cố gắng thể hiện mình hạnh phúc trước mặt hai em trai. Biên kịch Jo So Hye đồng ý chỉnh sửa Jung Nam về sau thay đổi, thành người tốt để cuộc đời San Ốc không quá bi thương.
Tương tự, trong kịch bản ban đầu, San Hiếc bị gia đình người yêu hãm hại. Phần đời còn lại, anh sống vô hồn, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà mong sớm kết thúc một kiếp người. Tuy nhiên, vì sợ khán giả phẫn nộ, biên kịch đã chỉnh lại chi tiết này, để anh bị tàn tật sau tai nạn.
Ở đoạn cuối, đạo diễn cải biên so với nguyên tác. Vì ngỡ San Hiếc đã chết, Hiếu Kiêng đi Pháp du học, được thiếu gia Seok Jin (Park Sang Won) che chở. Khi biết người yêu còn sống, cô về quê tìm anh. Bên bờ sông, đôi tình nhân gặp lại, họ không chạy đến ôm ấp mà đứng tại chỗ lưu luyến nhìn nhau.
"Đây là giấc mơ hay hiện thực của San Hiếc? Mối tình đầu đẹp hơn khi dang dở. Tôi hy vọng ý nghĩa cảnh cuối là kết thúc mở, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra", đạo diễn Lee Eung Jin nói.
Theo JoongAng Ilbo, dự án là bước ngoặt sự nghiệp của các diễn viên. Choi Soo Jong nói vai San Hiếc giúp anh trưởng thành hơn, củng cố vị thế sao hàng đầu, tên tuổi vượt khỏi biên giới Hàn Quốc. Tài tử Bae Yong Joon bày tỏ: "Tác phẩm mang ý nghĩa khó diễn tả bằng lời. Nghiệp diễn xuất của tôi chia thành hai giai đoạn: trước và sau Mối tình đầu.
Choi Ji Woo biết ơn khi có cơ hội đóng vai phụ, nói tác phẩm biến "cô gái 21 tuổi không biết gì về diễn xuất khát khao được cống hiến". Ở tuổi 15, Song Hye Kyo hóa học sinh của Hiếu Kiêng, nhân vật khi ấy thậm chí không có tên, nhưng 25 năm sau, khán giả châu Á đều nhớ tên minh tinh.
Tuy nhiên, cũng một số diễn viên rơi vào tình cảnh dở khóc, dở cười, bị ghét vì quá ác như: tài tử Ahn Seung Hun (vai Wang Ji, kẻ hãm hại San Hiếc), cố nghệ sĩ Jo Kyung Hwan (vai Lee Jae Ha, bố Hiếu Kiêng), Yoon Mi Ra (mẹ Hiếu Kiêng).
Á hậu Lee Seung Yeon xem Mối tình đầu là thời vàng son, nhưng thời gian dài, cô từng bị một số khán giả chỉ trích "chân đạp hai thuyền" bởi chi tiết dây dưa không rõ với thiếu gia Seok Jin, dù vẫn nhớ thương San Hiếc. "Vì điều này, cô trắng tay ở mùa giải thưởng cuối năm", theo Ilgan Sports.
Theo đài KBS, để kỷ niệm thành công của phim và tuyên truyền "tình yêu chung thủy", ê-kíp gồm đạo diễn Lee Eung Jin, biên kịch Jo So Hye, tài tử Choi Soo Jong, Bae Yong Joon... trồng một cây xanh cao 50 cm trước trụ sở đài ở Yeouido (Seoul). Sau 25 năm, cây nhỏ năm xưa đã cao gần 5 m, phủ mát một góc đường.
Thiên Lam