Diễn viên Triệu Vi. |
Năm 1995, sau khi học xong chuyên ngành sư phạm ở quê nhà, Triệu Vi lên Thượng Hải học diễn xuất theo lời khuyên của gia đình và bè bạn. Sau nửa năm học, cô trở thành sinh viên ưu tú của ĐH Điện ảnh Hoàn Thông Tạ Phổ (Thượng Hải). Thời gian đó, mỗi khi đến nhà ăn, cô đều nhận thấy ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của mình từ một chàng trai. Dù chưa quen nhau nhưng Triệu Vi luôn nhớ đến đôi mắt ấy nhìn cô thật ngọt ngào. Cô chỉ mong đến giờ nghỉ để đến nhà ăn gặp ánh mắt chàng trai đó.
Vào một buổi trưa, Triệu Vi nhìn thấy chàng trai bước vào nhà ăn, cô không dám ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt anh ta, lại lo lắng ngẩng đầu sẽ bị người ta nhìn thấu tâm can mình. Cô đứng ở quầy hàng dáng vẻ như đang chuẩn bị mua cơm. Người bán hàng hỏi cô muốn ăn món gì, Triệu Vi buột miệng hỏi "Bác có biết anh ấy tên là gì không?", khiến người bán hàng làm đổ cả canh ra ngoài. Những người bán hàng bên cạnh sau khi nhìn ánh mắt si mê của Triệu Vi mới hiểu, bèn cười rộ lên làm cô rất xấu hổ. Đúng lúc đó, chàng trai tiến lại gần, kéo Triệu Vi ra. Cô cũng không cự tuyệt, đi theo anh. Triệu Vi cảm thấy mặt nóng bừng, lúc đó đang ở trước mặt bao nhiêu bạn học, cô ấy để chàng trai đó kéo đi, hơn nữa lại nắm tay rất chặt, cô không dễ mà vùng ra được. Anh kéo Triệu Vi ra một nơi yên tĩnh, nhìn chằm chằm cô, đột nhiên nói: "Tôi có một cô em gái có đôi mắt to giống y hệt bạn, lông mi dài, chớp chớp mắt như chiếc quạt phe phẩy". Triệu Vi lần đầu tiên nghe thấy có người so sánh lông mi với chiếc quạt thấy hay hay, đột nhiên chớp chớp mắt như muốn quạt mát cho đôi mắt vậy. Nhưng lập tức cô thấy xấu hổ, nhảy dựng lên "Mi tôi giống chiếc quạt hả? Hay nhỉ!" Chàng trai bật cười. Hai người như đã quen nhau từ lâu, cùng nói chuyện vui vẻ. Chàng trai nói với Triệu Vi rằng anh ấy là Phạm Triết, học hơn cô một lớp.
Từ ngày đó, hai người trở nên thân thiết, hàng ngày Phạm Triết đều đến đưa Triệu Vi đi học, đi chơi, đến những nơi đầy hấp dẫn của thành phố. Triệu Vi cảm thấy thế giới đầy hấp dẫn, và cô cũng rất thích đi chơi cùng anh.
Vào một buổi tối, khi đang đi dạo trên đường, nhìn những đôi tình nhân đang dìu nhau trên hè phố, Triệu Vi cảm thấy mình cũng giống như những đôi tình nhân khác. Nhưng Phạm Triết lại không hề nắm tay cô, anh ta chỉ đi bên cạnh cô, nói chuyện rất vui vẻ. Buổi tối hôm đó trở về ký túc xá, cô viết nhật ký: "Không hề hẹn trước, chúng tôi đã quen nhau. Thượng đế thật tốt, đã tặng cho mình một mối tình đầu tuyệt đẹp. Trước khi gặp Phạm Triết, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có một tình yêu, thậm chí mình còn có đôi chút căm ghét tình yêu nữa. Nhưng khi gặp anh ấy, mình không nghĩ được gì cả, chỉ nghĩ về anh ấy! Không một ai có thể nhìn thấy tình yêu lớn lên như thế nào, nhưng khi nó đến, người ta lại có thể nhìn thấy nó".
Một buổi tối khác, Triệu Vi và Phạm Triết uống rượu tại quán có tên gọi "Thành phố ký ức". Cô chưa bao giờ uống rượu, nhưng hôm ấy cô lại uống hết cốc này đến cốc khác. Phạm Triết thấy cô vui cũng không ngăn cản. Trong tiếng nhạc du dương, Triệu Vi kéo tay anh nói lớn: "Phạm Triết, có một người bạn nói với em rằng, khi bạn yêu một người, khi bạn đang có anh ấy, là giây phút hạnh phúc nhất, bạn sẽ hạnh phúc đến rơi lệ". Trong ánh đèn mông lung, Phạm Triết nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Vi, anh cảm thấy hoảng loạn. Kỳ thực từ trước đến giờ tình cảm của anh đối với cô không phải là tình yêu. Anh có một người em gái kém mình 5 tuổi, 8 năm trước họ bị lạc nhau. Cả nhà anh rất đau khổ tìm kiếm mấy năm nhưng không có tin tức gì. Hôm đó, Phạm Triết đưa em gái đi chơi, bỗng nhiên chẳng thấy đâu nữa. Từ đó đi đến đâu anh cũng nghĩ đến em gái mình. Lần đầu tiên gặp Triệu Vi, anh cảm thấy đôi mắt sáng, to và nụ cười của Triệu Vi rất giống em gái mình. Vì thế anh thường xuyên đi theo Triệu Vi đến nhà ăn. Sau này, Phạm Triết vô cùng thất vọng phát hiện ra rằng, Triệu Vi chỉ giống em gái anh mà thôi. Nhưng dần dần, anh nhận thấy Triệu Vi đã yêu anh, trong lòng Phạm Triết rất mâu thuẫn và tự trách mình.
Sau buổi tối đó, Phạm Triết nhận ra cô gái này thật đáng yêu không giống những người khác, nhưng anh thực sự chỉ yêu thương cô như một người em gái, chứ không phải tình cảm nam nữ. Phạm Triết cũng không thể ngờ được rằng Triệu Vi đã yêu anh quá sâu nặng. Anh muốn tìm cơ hội giải thích nhưng không làm sao mở được lời.
Rồi mùa xuân đến, Triệu Vi mấy lần bàn với Phạm Triết về quê cô ăn tết. Lúc đó Phạm Triết vô cùng lo lắng, anh suy đi nghĩ lại, không thể không như thế này mãi được. Đúng lúc đó có đợt trường học ở Mỹ tuyển sinh viên. Phạm Triết là một sinh viên ưu tú, nên các thầy cô khuyến khích anh nên thi. Phạm Triết ghi tên xin thi. Anh muốn sự xa cách sẽ làm phai nhạt tình cảm của Triệu Vi.
Phạm Triết thi đỗ vào trường ở Mỹ. Triệu Vi biết tin vừa buồn vừa vui. Tháng 3/1996, cô tiễn anh đi và tuyên bố sẽ chờ anh về. Trước khi đi, anh đưa cho cô một phong thư bảo khi về nhà hãy đọc. Trở về trường học, Triệu Vi vội vàng bóc lá thư của Phạm Triết. Lá thư dài 16 trang giấy. Trong thư, Phạm Triết kể lại chi tiết mọi sự việc. Anh viết: "Triệu Vi, em là một cô gái rất đáng yêu. Em hãy cố gắng học tập trở thành một diễn viên tốt. Anh nguyện sẽ yêu thương bảo vệ em như một người em gái suốt cuộc đời. Anh mong rằng em sẽ dần dần quên anh. Đến lúc đó nhất định sẽ có một chàng trai yêu thương em xuất hiện, và em sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc". Đọc những dòng chữ của Phạm Triết, Triệu Vi vô cùng buồn bã, cô khóc rất nhiều. Cô rất ân hận vì đã mở lá thư này ra vì khi mở nó ra cũng chính là lúc cô từ biệt mối tình đầu.
Triệu Vi không bao giờ quên lời dặn dò của Phạm Triết. Mỗi bước đi, mỗi thành công cô đều tự nói với mình: "Người ở bên kia đại dương ơi, em cố gắng như thế anh có biết không?"
(Theo Netnam)