Một năm trước, khi tôi vẫn là một thằng sinh viên, tôi đã rất mong muốn sở hữu một chiếc smartphone. Ban đầu, tôi chỉ mong muốn có một chiếc iPhone đang hot thời bấy giờ để được "oai" với bọn bạn. Nhưng những gì tôi đang có đều trái ngược với mong muốn đó, gia đình không đồng ý cho mua vì đắt tiền, không cần thiết... vả lại tôi cũng không học giỏi đến mức có quyền đòi hỏi. Và ước mơ sở hữu iphone đối với tôi mà nói như một điều xa xỉ.
Tình yêu với smartphone của tôi thực sự bắt đầu khi thằng em họ suốt ngày nói xa xả về điện thoại của Sony, kiểu dáng đẹp, hàng xách tay rẻ hơn nhiều so với chính hãng, nghe nhạc hay, chụp ảnh đẹp... Nghe nó nói tôi cũng thử tìm hiểu về điện thoại của Sony và dần dần tôi đã "nhiễm" thằng em. Công nhận những gì nó nói đều đúng, và rồi tôi thực sự mê mẩn Sony khi nhìn thấy những chiếc Arc, Arc S, Ray... của hãng. Từ kiểu dáng cho đến cấu hình bên trong, mọi thứ đều làm tôi thích thú. Xác định rõ chiếc smartphone đầu tiên của mình sẽ là điện thoại Sony, tôi đã lên kế hoạch tiết kiệm.
Là sinh viên nên mỗi tháng tôi vẫn cần sự trợ cấp từ gia đình. Mỗi tháng bố mẹ cho tôi 1,2 triệu tiền ăn. Tôi thấy hầu như tháng nào mình cũng dư dả nhưng lại đi chơi điện tử với bọn bạn hết. Một buổi sáng trước khi đi chợ, tôi chợt nghĩ ra một sáng kiến, mỗi ngày tôi để vào cái hộp 10 nghìn. Và bắt đầu lôi máy tính ra bấm bấm, một năm tôi sẽ để ra 3,65 triệu. Như vậy là quá ít và quá lâu so với ước mơ "xa xỉ" kia. Nhưng tôi vẫn tiết kiệm theo kiểu đó và tự an ủi mình rằng "thỉnh thoảng sẽ được các bác cho tiền và tết cũng sẽ được kha khá tiền mừng tuổi, đến lúc mình đủ tiền thì khối điện thoại đẹp hơn, mạnh hơn ra đời". Mấy tháng đầu, cứ đến ngày 20 của tháng là tôi bắt đầu rơi vào tình trạng "đói", thỉnh thoảng tôi phải ăn mì tôm trừ, và tôi cũng ít đi đánh điện tử với bọn bạn hơn. Có những lúc tôi chỉ muốn lôi tiền trong hộp ra để tiêu, "làm gì phải khổ sở như thế". Nhưng tôi cứ lên mạng là tôi lại xem tin tức về những chiếc điện thoại Sony. Tôi càng quyết tâm hơn khi nghĩ đến một ngày nào đó mình cầm nó trên tay. Dần dần tôi cũng quen và đã cân bằng được chi tiêu hàng tháng, ăn chơi nhảy múa ít đi một chút là ok.
Thời gian cứ trôi đi cho đến một ngày, Sony giới thiệu dòng máy Xperia P và Xperia U tại triển lãm Mobile World Congress 2012 tại Barcelona (Tây Ban Nha). Tôi còn nhớ như in sáng hôm đó, tôi đã không cả đi chợ, tôi tìm tất cả những trang báo nói về 2 mẫu điện thoại này của Sony, càng xem tôi càng "thèm" vì tôi chưa bao giờ được nhìn một chiếc điện thoại kiểu dáng lạ và đẹp đến thế, nhất là chiếc Sony Xperia P vỏ kim loại. Sau một buổi sáng "ở trên trời" tôi tĩnh tâm và trở về với thực tế khi biết giá dự kiến của máy là hơn 10 triệu đồng. Tôi lôi cái hộp mà mình đã tiết kiệm bấy lâu nay ra đếm, được tầm 1,8 triệu. Tôi thấy hơi buồn nhưng vẫn quyết tiết kiệm thêm theo cách đó. Dù sao máy cũng chưa bán với lại theo tôi biết, điện thoại Sony sau khi ra mắt khoảng 1-2 tháng sẽ giảm giá rất nhanh.
Và rồi cũng đến ngày tôi tốt nghiệp, về quê với tấm bằng trung bình nên xin vào đâu hầu như cũng bị "loại ngay từ vòng gửi xe". Giấc mơ sở hữu một chiếc smartphone giường như xa vời hơn với tôi rất nhiều vì tôi phải ăn bám bố mẹ và không có nguồn nào để tiết kiệm nữa, tôi rất buồn và thất vọng. Nhà tôi có một cửa hàng quần áo, tôi về nhà suốt ngày chỉ trông nhà cho mẹ. Cho tới một hôm nhà tôi nhập được một lô hàng áo đôi. Thấy vậy tôi xin mẹ cho tôi tiền lãi của việc bán áo đôi đến khi nào đủ tiền mua được điện thoại tôi sẽ thôi. Ban đầu mẹ không cho nhưng tôi thuộc dạng "dai như đỉa" nên mẹ đã phải "bó tay" và chấp nhận. Áo đôi chỉ là một phần trong cửa hàng nhà tôi nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh doanh của gia đình tôi. Trước khi về quê, cái hộp của tôi cũng đã được tầm 2,2 triệu đồng. Như vậy tôi đã tiết kiệm được 220 ngày, thật là nhanh. Khi đó chiếc Sony Xperia P mơ ước của tôi mới ra với giá khởi điểm là 12,5 triệu đồng, một con số đủ khiến tôi nản lòng.
Công việc kinh doanh của tôi bắt đầu khi tôi mượn được ông anh họ cái máy ảnh, tôi chụp những mẫu áo trong cửa hàng và up lên facebook với "chiêu" khuyến mãi giảm giá 10%. Nhờ mối quan hệ rộng trên Facebook của em gái tôi nên tôi quảng cáo trên Facebook nó và mọi chuyện vượt ngoài sự mong đợi. Ngay hôm đầu tiên tôi đã có 3 người đến mua hàng, và cứ thế đến mỗi dịp lễ gì đó diễn ra tôi lại khuyến mãi một kiểu, sau gần 2 tháng tôi kiếm được gần 4 triệu đồng, tôi cũng không ngờ được quảng cáo trên Facebook lại hiệu quả đến thế. Và cũng đúng lúc đó chiếc điện thoại mà tôi mơ ước, Sony Xperia P đã giảm xuống còn 8 triệu đồng. Tôi cũng không hiểu sao nó lại sụt giảm giá như vậy nữa, đọc trên mạng thì mọi người kêu pin kém nhưng tôi không hề lo ngại khoản pin vì thế tôi vẫn quyết chung tình với "em nó". Khi sắp đủ điều kiện về tài chính, tôi bắt đầu quan tâm đến những cửa hàng uy tín mà giá cả hợp lý, tôi cập nhật giá thường xuyên trên trang web của những cửa hàng điện thoại đó. Cho đến một ngày, siêu thị MediaMart khuyến mãi giảm giá 15% cho những mẫu điện thoại Xperia của Sony và chiếc Sony Xperia P của tôi chính xác chỉ còn 7,642 triệu (do siêu thị này bán giá đắt hơn bên ngoài, giá niêm yết là 8,990 triệu). Mấy ngày trước hôm khuyến mãi, tôi như ngồi trên đống lửa, có đêm cứ thức mà nghĩ đến chiếc điện thoại của mình đến 1-2 giờ đêm mới ngủ. Lúc đó tôi vẫn chưa đủ tiền và thiếu khoảng 500 nghìn, cộng với tiền xe ra Thủ đô cả đi cả về là 100 tức tôi cần 600 nghìn nữa. Suy nghĩ đắn đo rất nhiều, tôi đã vay ông anh họ và đúng hôm đầu tiên khuyến mãi tôi đã khăn gói ra Thủ đô. Khi đến nơi, tôi xem máy trưng bày và không ngần ngại gì bảo chị bán hàng lấy luôn cho mình máy mới nguyên hộp vì tôi đã tìm hiểu rất kỹ về nó rồi. Đang cầm cái Nokia 1280, cầm sang chiếc smartphone này cảm giác cứ như chuyển từ cầm viên sỏi sang cầm viên kim cương vậy. Không thể diễn tả được lúc đó tôi vui thế nào, dường như những vất vả, khó khăn khi để dành tiền mua nó tôi đều quên sạch. Ngay sau đó tôi về nhà luôn và chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào, khi trên xe về tôi ngắm đi ngắm lại mà không thấy chán - chiếc điện thoại đã tốn bao nhiêu mồ hôi của mình.
Mấy hôm đầu về nhà, hầu như đêm nào tôi cũng thức đến 2h để tìm hiểu về cách dùng, download một loạt những ứng dụng và game về để "chiến". Mỗi sáng tỉnh dậy, cứ nhìn thấy nó là tôi lại cảm thấy vui, một cảm giác chỉ những bạn đã từng mua chiếc smartphone đầu tiên mới hiểu. Cho đến thời điểm hiện tại tôi không còn "kinh doanh" nữa và tôi cũng đã đủ tiền trả ông anh.
Khi nhắc đến chiếc smartphone đầu tiên của mình, tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện tôi vất vả thế nào mới có được nó, còn việc máy sử dụng ra sao, cấu hình thế nào, có lẽ không cần phải giới thiệu nữa vì trên mạng đã quá thừa thông tin về nó rồi. Những việc tôi đã làm như nhịn ăn để có được, kiếm tiền cũng chỉ vì nó, tôi không biết mình làm thế có đúng không nữa nhưng điều đó làm tôi hạnh phúc, niềm hạnh phúc khi sở hữu chiếc điện thoại thông minh đầu tiên. Đây là chiếc smartphone đầu tiên của tôi và chắc chắn sẽ không phải là chiếc smartphone cuối cùng vì tôi luôn muốn trải nghiệm những điều mới mẻ. Nếu có cơ hội tôi luôn mong muốn được đổi sang chiếc Galaxy S III của Samsung – chiếc điện thoại tốt nhất thế giới ở thời điểm này. Thật tình cờ khi tôi biết đến cuộc thi này. Không hy vọng về việc mình sẽ được giải cho lắm nhưng mong rằng câu chuyện của mình sẽ thuyết phục được ban giám khảo.
Xin trân thành cám ơn Số Hóa cho tôi cơ hội để chia sẻ về quãng thời gian mà tôi đã "điên đảo" để có đươc mối tình đầu của mình - Sony Xperia P. Và cũng xin cám ơn "mối tình đầu" của tôi đã giúp tôi có một quãng thời gian trải nghiệm cuộc sống, cho tôi biết được giá trị của đồng tiền, và mỗi lần nhìn thấy "em" tôi lại có một kỷ niệm đẹp để nhớ.
Nguyễn Tuấn Dũng