Tôi 21 tuổi, từng yêu một người hơn mình một tuổi. Chúng tôi quen nhau từ những ngày đầu vào đại học, khi cả hai còn bỡ ngỡ với cuộc sống mới. Anh không phải người hoàn hảo nhưng là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy được che chở và quan tâm thật lòng. Anh nhẹ nhàng, kiên nhẫn, luôn biết cách làm tôi cười.
Chúng tôi yêu nhau ba năm, một quãng thời gian đủ dài để xây dựng niềm tin và hy vọng vào tương lai. Thời gian đầu, tình cảm giữa chúng tôi rất ngọt ngào. Anh luôn động viên tôi học hành, còn tôi cố gắng để trở thành người bạn gái mà anh tự hào. Những lần anh chờ đợi tôi tan học, những buổi đi ăn vặt đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười... tất cả đều là những ký ức đẹp nhất tôi từng có. Tôi đã nghĩ, nếu có một người như anh bên cạnh mãi mãi, cuộc sống sẽ thật viên mãn, nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Không nhớ chính xác từ khi nào, nhưng có lẽ là năm thứ hai đại học, bản thân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc phải gồng mình trong mọi thứ. Bạn bè rủ rê, những cuộc vui dần chiếm lấy thời gian của tôi. Ban đầu chỉ là những buổi tụ tập cà phê, sau đó là những bữa nhậu kéo dài đến khuya khiến tôi học hành sa sút, những lời hứa với anh ngày càng bị tôi bỏ quên. Anh vẫn cố gắng khuyên nhủ, nhưng mỗi lần như vậy tôi lại gạt đi và bảo anh đừng kiểm soát tôi quá.
Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi có lần tôi cãi nhau với mẹ vì chuyện về nhà muộn. Anh chứng kiến, nhưng thay vì can ngăn lại buông lời thiếu tôn trọng với tôi. Tôi không ngờ người luôn dịu dàng với mình lại có thể nói như vậy. Sau hôm đó, chúng tôi cãi nhau rất nhiều. Anh thất vọng vì tôi thay đổi, còn tôi cảm thấy anh không hiểu mình. Những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt tích tụ, dần trở thành những rạn nứt lớn. Cuối cùng, anh quyết định rời thành phố để tìm công việc mới, cũng như thoát khỏi mối quan hệ mà anh bảo đã không còn cứu vãn được.
Ngày anh đi, tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Khi anh bước ra khỏi cuộc đời mình, tôi như mất đi tất cả. Ba năm quen nhau, từ chỗ là tất cả với nhau, giờ đây chỉ còn lại khoảng trống không gì bù đắp nổi. Tôi tự dằn vặt, trách bản thân vì đã không biết giữ gìn những điều quý giá nhất. Trong lòng tôi, anh vẫn là một ký ức không thể xóa nhòa. Tôi biết mình không thể quay lại quá khứ, cũng không có quyền đòi hỏi anh tha thứ nhưng không thể ngừng nhớ anh.
Ba năm tình cảm đó quá sâu đậm, đến mức mỗi lần nghĩ đến, trái tim tôi lại đau. Tôi chỉ mong ngày nào đó có thể thật sự buông bỏ để sống cuộc đời mới, hạnh phúc hơn. Liệu ngày ấy có đến không, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Huyền Nhi