Em trai tôi phàn nàn về việc mẹ của chúng tôi khá khó tính, kỹ tính và hay càm ràm khiến vợ của em phiền lòng và em khó xử. Chị tôi phàn nàn là mẹ thiên vị con trai lẫn con dâu, vì theo mẹ con dâu mới là người ở cùng lúc về già, điều này khiến chị tổn thương. Nhà tôi ở miền Tây, ba mẹ làm nông nên suốt năm quanh quẩn ruộng đồng để cố gắng nuôi ba con ăn học thành tài gồm chị gái, tôi và em trai. Em tôi là con út, vì thế ba mẹ yêu thương nhiều hơn, cũng bởi sau này em phải thờ cúng ông bà tổ tiên. Từ nhỏ em chỉ lo ăn học; việc dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, nấu cơm mặc nhiên là của các chị, thành ra em không có khái niệm làm việc nhà. Sau này em lập gia đình cũng vậy, vợ chồng em không có thói quen dọn dẹp hay lau dọn nhà cửa. Duy nhất là đồ của em dâu và phần diện tích phòng em thì phải sạch và gọn, còn ngoài ra như thế nào cũng kệ.
Mẹ tôi tính vốn sạch sẽ, gọn gàng kiểu "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm" nên muốn con cái có ý thức chăm nom nhà cửa, ví dụ cuối tuần ở nhà phải quét cái nhà, lau cái bếp, dọn cái tủ lạnh rồi cùng quây quần ăn cơm với nhau, tâm sự chia sẻ với ba mẹ về công việc hay khó khăn trong một tuần. Vợ chồng em trai chỉ thích ra ngoài ăn, không thì chui vào phòng mở máy lạnh nằm. Thêm vào là các em bừa bộn, đụng đâu quăng đó, khiến mẹ phải đi sau thu dọn. Rồi tính keo kiệt với ba mẹ của hai em nên bà cáu rồi sinh ra càm ràm. Ví dụ: rửa chén thì phải xếp ngay ngắn chén theo chén, dĩa theo dĩa, không để lộn xộn. Quần áo ngày nào giặt ngày đó, không được gom mấy ngày mới giặt, không phơi quần áo ngoài trời vào ban đêm vì bà sợ sinh vật khác bám vào... Thêm vào đó là tính cách con dâu quá khác biệt khiến mẹ tôi buồn lòng.
Cuối tuần, mẹ tôi một mình nấu cơm, mong mọi thành viên ăn chung cho vui, thế nhưng vợ chồng em trai ngủ dậy rồi tung tăng chở nhau đi chụp ảnh, đi ăn ngoài hoặc về nhà mẹ vợ khiến mẹ tôi buồn phiền. Nhà chồng cách công ty em dâu tầm 10 phút đi xe máy nhưng cả tuần em chỉ về nhà mẹ đẻ chứ không về nhà chồng, cuối tuần em dâu mới về nhà mẹ tôi. Đến khi mẹ tôi bị bệnh cả tháng mà em không một lời hỏi thăm, động viên, bà thêm hụt hẫng bởi em gần 30 tuổi, học cao hiểu rộng mà tiếc một lời hỏi thăm. Mỗi tháng em trai gửi mẹ tôi 2 triệu đồng để ông bà đi đám tiệc họ hàng nhưng cho trong âm thầm, sợ vợ biết (vợ chồng em trai không hề phụ bất kỳ khoản chi phí sinh hoạt nào cho ông bà).
Tôi hỏi em trai là vợ em có giận mẹ chồng gì không, em bảo: "Vợ em tính như gen Z, sống vô tư, vô lo, vô nghĩ, phần vì tư tưởng sống để hưởng thụ, phục vụ cho nhu cầu bản thân thôi. Ngày nghỉ cuối tuần là để nghỉ ngơi chứ không phải để dọn dẹp". Việc em dâu không muốn ở nhà chồng là do nhà mẹ vợ luôn chuẩn bị đồ ăn buổi sáng lẫn buổi trưa cho con gái đem theo. Còn mẹ tôi không làm thế nên em dâu không muốn về. Nói thêm, mẹ tôi 4h sáng dậy nhổ rau, nhặt rau để bán nên không có thời gian nấu đồ ăn sáng, nếu ông bà ăn thì kế bên có tiệm hủ tiếu sẽ kêu vào ăn cho tiện. Thêm vào là em dâu vốn tiết kiệm tiền để thực hiện sở thích cá nhân, em tôi bảo vợ em có thể ăn cơm nguội nhưng một năm phải đi du lịch hai lần, mua đồ hiệu, la cà chụp ảnh để đăng mạng xã hội làm kỷ niệm. Em còn bảo là bây giờ con gái ai cũng y chang vợ của em mà thôi, còn lối suy nghĩ của mẹ khá xưa, không phù hợp.
Mẹ tôi yêu thương con út quá nhiều, dành nhiều sự yêu thương cho con dâu lúc mới về nhưng giờ con không nghe lời mình nên cảm giác uất ức, để trong lòng không dám nói hay kể với ai, sợ người ta cười chê, vì thế tối không ngủ, lâu ngày sinh bệnh. Chị tôi đã lấy chồng nhưng bức xúc vì ba mẹ chỉ nghĩ tới vợ chồng em trai, không công bằng với con gái nên chị không đoái hoài gì đến mẹ. Chị bảo ông bà lo lắng cho con trai sau này phải lo việc thờ cúng tổ tiên, nhưng ông bà không nghĩ lúc ốm đau, bệnh tật chỉ có con gái bên cạnh.
Việc vợ chồng em trai không quan tâm hay thương yêu ông bà chính là kết quả mà ba mẹ tôi phải nhận. Tôi đi làm cuối tuần mới về, thấy ông bà lủi thủi cũng xót xa nhưng về thì lại nghe mẹ khóc than, tâm sự, rồi em trai phàn nàn nhức cả đầu. Tôi phải làm sao để đại gia đình luôn hạnh phúc?
Thanh Hằng