Khu di tích đền Bà Triệu rộng 3,8 ha, nằm ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, thờ nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (226-248).
Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa, trong phạm vi khu đền xuất hiện hơn 40 ụ mối làm tổ quanh năm, phát triển mạnh nhất vào mùa mưa. Trong hơn 1.350 cây lâu năm ở khuôn viên đền có 45 cây đã và đang bị mối xâm hại, một số chết khô, phải trồng thay thế.
Hiện các đàn mối phát triển nhanh, lan rộng quanh ngôi đền, gây nguy hại cho hệ thống cây xanh trong khu di tích. Về lâu dài, mối có thể lan đến các kiến trúc hoặc cấu kiện gỗ của nhà tiền đường, nhà trung đường, nhà hậu cung...
Mối xâm hại ở di tích đền Bà Triệu. Video: Lê Hoàng
Ngày 18/10, ông Trương Hoài Nam, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản Thanh Hóa, cho biết tình trạng mối xâm hại diễn ra nhiều năm qua và trở nên nguy cấp hơn từ đầu năm 2023 đến nay. Trước đây có đơn vị đến thử nghiệm diệt mối trên một số cây bằng cách phun thuốc. Tuy nhiên, hiệu lực thuốc chống mối chỉ kéo dài được khoảng một năm.
Để hạn chế mối tấn công cây xanh, những tháng qua Ban Quản lý di tích đã phân công cán bộ thường xuyên quét dọn thân cây, phá bỏ ụ mối bằng phương pháp thủ công. Tuy nhiên, theo ông Nam, đây chỉ là giải pháp tạm thời, không thể triệt tiêu hoàn toàn các đàn mối làm tổ sâu dưới lòng đất.

Một cây tràm bị mối ăn đã chết khô, thân mục ruỗng. Ảnh: Lê Hoàng
Trước thực trạng này, Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã phê duyệt đề án diệt và chống mối tại khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu. Dự kiến giai đoạn 2023-2025, tỉnh Thanh Hóa sẽ cấp khoảng 1,5 tỷ đồng ngân sách nhằm xử lý triệt để tình trạng mối xâm hại.
Dung dịch Map Boxer 30EC sẽ được sử dụng như giải pháp chính ngăn chặn mối với phạm vi khoanh vùng gần 3.900 m2. UBND tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo đơn vị thực hiện đề án tránh làm ảnh hưởng cảnh quan, môi trường, cây xanh và đặc biệt ngăn không cho mối lan rộng đến kiến trúc gỗ của di tích.

Khuôn viên di tích đền Bà Triệu được bao bọc bởi hàng nghìn cây xanh. Ảnh: Lê Hoàng
Theo tài liệu lịch sử, Triệu Thị Trinh quê ở quận Cửu Chân, nay thuộc xã Định Tiến, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bà đến ở với anh trai là Triệu Quốc Đạt, một hào trưởng ở Quan Yên.
Vốn giỏi võ nghệ, năm 20 tuổi, Triệu Thị Trinh cùng anh trai chiêu mộ tráng sĩ ở núi Nưa dấy binh khởi nghĩa chống quân Đông Ngô xâm lược. Cuộc khởi nghĩa được nhân dân khắp nơi hưởng ứng, nghĩa quân ngày càng lớn mạnh. Đúng lúc này, Triệu Quốc Đạt lâm bệnh qua đời. Triệu Thị Trinh được tôn làm chủ tướng.
Quân Ngô phải cử đội quân hùng mạnh sang đàn áp. Do lực lượng chênh lệch, nghĩa quân xứ Thanh thất bại. Bà Triệu tuẫn tiết tại núi Tùng, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc ngày 22/2, năm 248.
Tưởng nhớ công lao của Bà Triệu, nhân dân đã lập đền thờ. Năm 2014, đền Bà Triệu được công nhận di tích quốc gia đặc biệt về lịch sử và kiến trúc nghệ thuật. Năm 2023, lễ hội đền Bà Triệu trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.