Tôi và anh yêu nhau gần năm năm, chung sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa cưới. Một phần vì điều kiện kinh tế chưa thực sự ổn định, lý do khác đó là anh là người chuyển giới nam nên chúng tôi xác định sẽ phải cố gắng rất nhiều để được sự công nhận của cha mẹ hai bên. Trước đây, chúng tôi đều làm văn phòng, lương tháng tăng dần ổn định nên cuộc sống không mấy khó khăn. Dù cả hai có đặc điểm giống nhau là hướng nội, yêu thích sự bình lặng nhưng an phận, chấp nhận cuộc sống văn phòng là không thể. Làm được ba năm, chúng tôi có số vốn riêng và quyết định thử đầu tư sang hướng mới để mong cầu sự khác biệt sẽ đến. Anh nói với tôi là "Dù có làm sao, mình còn trẻ thì còn làm lại được; còn cứ bình bình đến tuổi trung niên mới muốn làm cái gì khác, lại nhiều vướng bận, ngại ngần rồi hối hận".
Tôi cùng anh gom góp được vài trăm triệu đồng, anh nhận phần tính toán đầu tư làm ăn. Một phần anh mua trái phiếu, không may lô trái phiếu đó dính vào án lừa đảo nên tiền bị kẹt ở đó. Anh đã làm việc với công an và được hứa hẹn sẽ không mất toàn bộ tiền, tuy nhiên tiền bao giờ về thì không biết. Một phần chúng tôi mở cửa hàng ăn uống nhỏ, anh bảo làm nhỏ để mình lấy kinh nghiệm và thử nghiệm, vì cả hai với ngành này đều mới mẻ, đi từng bước thật chậm. Một phần tiền chúng tôi tiết kiệm lại để chi tiêu, gói ghém trong thời gian chuyển sang ngành mới, tạm thời gọi là khởi nghiệp bước đầu.
Cửa hàng của chúng tôi bắt đầu có doanh thu, tăng trưởng hơn so với thời gian đầu, tuy nhiên chi phí chỉ vừa đủ chi trả cho mặt bằng. Còn tiền ăn, chúng tôi phải lấy tiền tiết kiệm ra tiêu. Trong lúc cửa hàng bắt đầu hoàn thiện quy trình, anh bàn với tôi cửa hàng chỉ bận ban ngày, buổi tối ít việc, anh tranh thủ ra ngoài làm thêm để kiếm tiền bù vào tiền chi tiêu hàng ngày của chúng tôi. Khoản tiền đó coi như tránh phải tiêu vào tiền tiết kiệm của cả hai. Tôi đồng ý.
Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu nảy sinh khi mà anh đi làm cả tối, tôi phải ở nhà vừa trông cửa hàng, vừa dọn dẹp, lại phải chụp ảnh rồi làm nội dung quảng cáo. Chưa hết, tôi còn phải nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Nửa đêm anh mới về thì hay than mệt, muốn được tôi chăm sóc nhưng lúc đó tôi cũng quá mệt, chỉ muốn đi ngủ vì sáng mai phải dậy sớm để chuẩn bị hàng bán nên anh cứ hay trách móc.
Anh bảo rằng tôi khác xưa, thời làm văn phòng tôi chu toàn với anh hơn, mỗi tháng còn để được tiền tiết kiệm. Bây giờ cứ làm quần quật không đủ ăn, rồi cả hai hay cãi nhau từ chuyện vụn vặt nhất. Tôi quan niệm rằng cả hai đã trưởng thành, việc gì tự làm được nên làm, tôi không thể chăm sóc anh mãi được. Tôi thấy anh thật trẻ con. Chưa kể, từ lúc kinh doanh riêng, anh rất hay coi trọng ý kiến của bản thân mà gạt tôi đi. Tôi biết mình đôi lúc vì tính hướng nội, ngại thể hiện nên sự xông pha không bằng anh. Bù lại sức chịu đựng tốt hơn, tôi luôn muốn làm mọi thứ chỉn chu nhất nhưng dường như giữa chúng tôi hay có khoảng cách vô hình.
Anh hay nói những thứ xa xôi kiểu mong là cửa hàng ổn, chúng ta sẽ có tiền, rồi tích góp mua nhà mua xe, anh với em sẽ sống bên nhau được trọn vẹn, không gặp phải sự phản đối của hai nhà nữa. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ bây giờ chuyện kinh doanh mới được vài tháng, chưa đi đến đâu, tính toán quá làm gì? Tôi chỉ thấy lắm lúc thật bế tắc, chỉ muốn cùng anh phấn đấu phát triển kinh doanh mà sao mọi thứ dường như quá khó khăn.
Đâu là hướng đi phù hợp với chúng tôi? Việc quay lại làm văn phòng thật sự làm cho tôi ám ảnh vì những stress nó mang lại, anh cũng không đồng ý, nhưng cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi cần phải làm gì để giữ mối tình này được bền lâu? Mới kinh doanh đã gặp phải nhiều bất đồng làm mối quan hệ lung lay nên tôi thật sự chẳng dám nghĩ thêm, chỉ ước mỗi ngày trôi qua, những điều nhỏ bé mình làm sẽ có trái ngọt xứng đáng.
Tuệ Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc