- Làm sao ông quen biết Năm Cam?
- Hồi đó Năm Cam là đặc tình, thường xuyên lên xuống Phòng Cảnh sát hình sự. Tôi vì công việc ngồi một chỗ nên gặp mặt riết, trở thành quen. Nhưng tôi có xin xỏ gì Năm Cam đâu.
- Có tin rằng hồi làm Phó phòng Cảnh sát hình sự thành phố, ông từng “giúp đỡ” Năm Cam?
- Hồi đó, nhiệm vụ của tôi là làm công tác chính trị, tư tưởng, hậu cần, đâu có nhiệm vụ đánh án gì mà bao che cho Năm Cam được. Mà tôi cũng không biết hắn là đối tượng hình sự. Đến nay tôi còn chẳng biết thằng nào là xã hội đen, thằng nào tổ chức sòng bài.
- Ông nói không “đánh án”, vậy sao hồi năm 1995, người được giao bắt Năm Cam lại nhờ ông dẫn đi gặp Năm Cam?
- Hồi đó, anh Nguyễn Hữu Ngọc là trinh sát Cục Cảnh sát hình sự Bộ Nội vụ đến phòng tôi đặt vấn đề. Tôi dẫn sang gặp anh Dương Minh Ngọc, Phó phòng phụ trách mảng này và nói: “Bay đánh án thì dắt người ta đi (tức trinh sát của bộ), tao có đánh đâu mà dắt đi”. Sau đó, Minh Ngọc nói: “Thôi anh Chín dắt đi”. Khi tôi đưa trinh sát xuống nhà Năm Cam thì chỉ gặp bà Trúc. Tôi bảo: “Nói chú ấy cứ ra đây trình bày với người ta đi”. Sau này biết chuyện, tôi điện thoại chửi Năm Cam quá trời.
- Tại sao vậy?
- Tôi chửi qua điện thoại, vì nghe nói Năm Cam là xã hội đen đâm thuê, chém mướn, cho vay nặng lãi.
- Năm Cam phản ứng ra sao?
- Nó nói không có vậy.
- Sau khi Năm Cam đi cải tạo về, ông còn gặp không?
- Tôi gặp phơn phớt vài lần khi đi nhậu cùng anh em ở nhà hàng Ra Khơi... Làm gì thì làm, mấy ông đánh án làm, tôi không biết. Chưa thằng nào giàu có dắt tôi đi nhậu cả.
Người Lao Động