Tôi và anh quen nhau sáu năm. Anh hơn tôi một tuổi, làm cơ quan nhà nước. Gia đình và họ hàng đều phản đối mối tình này với vô vàn lý do, dù có giải thích cũng không ai chịu nghe. Tôi và anh đã làm nhiều cách mà vẫn không được. Gia đình tôi cố chấp, độc đoán. Mọi người nói tôi u mê, muốn tôi nghỉ việc để cắt đứt với anh. Nếu tôi chọn anh thì dọn khỏi nhà, sau này không còn liên quan với ai nữa, sống chết gì cũng mặc. Tôi cũng biết nếu đi là không còn đường về.
Khi tôi sắp đưa ra quyết định thì gia đình lại muốn tới nhà anh quậy. Tôi sợ mọi người trong lúc nóng giận, không kiềm chế được thì xảy ra xô xát, bên thương tích, bên dính vòng lao lý. Vì thế tôi chọn cách chia tay nhưng thật sự đau khổ, không quên được anh. Tôi đau lòng khi nhớ tới những gì anh nói, những việc chúng tôi trải qua cùng nhau. Lúc này tôi chẳng muốn sống nữa, không hiểu sao mọi người cứ ép tôi sống theo ý họ. Nếu có sai lầm, tôi sẽ tự chịu, bản thân không còn trẻ con nữa. Tôi không biết làm sao cho đúng, cho trọn vẹn. Mong được các bạn tư vấn.
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc