From: hd_sky 00
Sent: Friday, February 18, 2011 2:48 PM
Tôi không phải là độc giả thường xuyên của chuyên mục nhưng sau khi đọc bài viết của chị VTT tôi bắt đầu thấy một cái gì đó rất hay ở diễn đàn này. Mỗi người mỗi cảnh mỗi tâm sự, người ta nói trong tối ngoài sáng không hề sai, có thể ở vị trí của chính mình sẽ không thể nhìn thấy được hết cái tổng thể môi trường xung quanh.
Cũng như việc bạn nhìn lại phía sau thì sẽ không thấy cái phía trước và ngược lại. Nếu con người ai cũng quán xuyến được hết tất cả mọi việc xảy ra thì có lẽ ai cũng có những đáp án hoàn thiện cho chính cuộc đời mình. Sẽ chẳng còn ai có nước mắt hay có lẽ nụ cười lúc đó không còn nhiều giá trị như bây giờ.
Tôi một cô gái 26 tuổi, nếu nói ra là một kẻ thất bại. Tôi không có được cái xinh đẹp trời phú, không có được cái tự tin cao ngất, không có cái bản lĩnh trước những người đàn ông. Cái tôi có chỉ là một chút kiến thức ở giảng đường, một chút kinh nghiệm làm việc, một chút trải nghiệm sống và một chút biết chấp nhận.
Nói thật tôi rất ngưỡng một những người phụ nữ như chị VTT. Nếu chỉ cần chị biết trân trọng hơn người đầu ấp tay gối với chị thì chị chính là mẫu người hoàn hảo của rất nhiều phụ nữ ở thế kỷ mới này. Một con người hiện đại, một phong cách chuyên nghiệp, một tư tưởng tiến bộ và một lối sống cởi mở, đó là tất cả những thứ cần cho người phụ nữ thành công ngày nay.
Nhưng tôi thiết nghĩ, tại sao những đức tính vị tha, bao dung của người phụ nữ xưa vẫn được đưa lên hàng đầu, được trân quý. Thật ra phụ nữ ai cũng muốn được là người đàn bà lý tưởng của người đàn ông của đời mình, nhưng có lẽ họ bao dung, họ thầm lặng để rồi bị lãng quên bởi chính người đàn ông đó. Có xót xa nào bằng!
Tôi thấy có rất nhiều ý kiến về bài viết của chị VTT, phản đối có, đồng tình có, ngưỡng mộ có, nhưng đó là quan điểm của mỗi người, bắt gặp được vài điều tâm đắc trong cách nghĩ của chị VTT, chứ không phải tất cả.
Tôi không phản đối, không đồng tình nhưng tôi ngưỡng mộ sự tự tin của chị. Phụ nữ ngày nay cần phải mạnh mẽ hơn, mỗi bước đi vững vàng hơn. Có những người cuộc đời may mắn được sống trên tấm lụa vàng thì hãy trân trọng những gì mình đang có, còn không được may mắn thì hãy cứ tự tin vào cuộc đời. Sông có khúc người có lúc, sao không tự tin vào bản thân chứ, sao lại không dành 2 phần tình yêu cho bản thân mình?
Tôi cũng biết yêu thương và cũng bị phản bội, bị dối trá, nhưng rồi được gì khi cứ vùi dập bản thân mình trong đống tro tàn ấy? Tại sao không đứng dậy, gom củi và nhóm lên một ngọn lửa khác, rực rỡ hơn. Và tôi thấy có những người phản bác ý kiến của chị VTT có phần gay gắt.
Có thể bạn không trong hoàn cảnh đó thì cái cảm nhận của bạn không thể sâu sắc như chị VTT, và có chắc trong cuộc sống bạn sống đúng nghĩa với cái quan điểm của bạn viết ra hay không? Hay bạn đang mượn công cụ ngôn ngữ để đánh trả cho cái "ngông" của chị VTT (theo nhận xét của bạn), hay là thật ra bạn đang dùng ngôn ngữ để che đậy một phần trong con người của bạn đã bị chị VTT phát hiện ra.
Mỗi người có một quan điểm, một lối sống khác nhau vì chúng ta được sinh ra đã là không giống nhau rồi. Cái cốt yếu ở đây, chỉ là để chia sẻ, để tìm kiếm một cách giải vấn đề của cuộc sống cá nhân thôi. Phải chăng cái cuối cùng vẫn là làm sao để mình có được cuộc sống tốt nhất, thoải mái nhất và hạnh phúc nhất mà mình có thể.
Tại sao chúng ta không cảm ơn vì họ đã chia sẻ cho ta một số bí quyết làm sao để sống tốt, cái gì ta thấy hay, thấy cần thì góp nhặt nó lại. Đừng chỉ trích nhau làm gì để mỗi ngày thêm mệt mỏi.