Mỗi sáng thức dậy, cả nhà tôi đã rộn ràng tiếng trẻ bi bô, i a, i a, không ra tiếng nào của bé Suka 20 tháng. Cả nhà giục nhau nhanh tay, nhanh chân kẻo trễ làm, trễ học, và chắc chắc rằng... chúng tôi ngày nào cũng bị trễ.
Cả nhà cùng ngồi trên chiếc xe SCR, ba Thiện lái xe - ngồi trước. Ba với chiều cao khiêm tốn, chống chân khá vất vả nhưng một hai là phải đi chung cả nhà cho vui và tiết kiệm. Tiếp theo là anh hai Thịnh, 11 tuổi, cao gần bằng ba, béo bằng mẹ, ngồi tốn chỗ khủng khiếp. Rồi tới em Suka bé xíu, bé nhưng quậy nhất nhà. Em luôn chỉ trỏ mọi thứ trên đường, gặp đàn ông thì sợ sệt, úp mặt vào mẹ, nhưng gặp phụ nữ thì í ới không ngừng. Cuối cùng là mẹ Thủy, mẹ khá mập nhưng chỉ được ngồi trên càng xe. Ai vượt qua xe SCR này cũng ngoái lại nhìn, chắc vì “ngưỡng mộ” hoặc có lẻ vì thương hại chiếc xe có tải trọng gần 200 Kg.
Khó là vậy, nhưng nhà tôi rất vui. Tiếng cười, câu chuyện cứ tiếp nối liên tục cho đến hết đoạn đường, nào là đưa anh hai đi học, rồi đưa em Suka về với nội, rồi ba - mẹ đi làm. Một ngày mới thực sự bắt dầu. Chiều về, cũng chuyến xe ấy rước từng người, từng người rồi cùng về “ngôi nhà hạnh phúc”.
- “Mẹ ơi, em Su quậy con!,
- “Mẹ ơi, ẳm em đi, con không học bài được”,
- “Mẹ ơi, nó liếc con kìa”
- “Ba ơi, mở nhạc Xuân Mai cho em ăn cháo nha”,
- “Ba ơi, phụ mẹ pha sữa nè”, rồi “Em tè nè, em ị nè”, rồi “Ba xong việc chưa, chơi với em để mẹ nấu cơm nhé!”...
Mỗi ngày trôi qua như thế, lặp đi lặp lại, dễ nhàm chán. Nhưng, tôi yêu nhàm chán ấy. Tôi ước, tôi có đủ sức khỏe, tiền bạc để duy trì sự “nhàm chán hạnh phúc” ấy. Có câu rằng: “Mỗi sớm mai thức dậy, tôi thầm cám ơn Thượng đế đã cho tôi thêm một ngày nữa để yêu thương” và tôi lúc nào cũng thuộc lòng câu nói ấy.
Dẫu rằng, cuộc sống của chúng tôi hiện nay khó khăn lắm, thu nhập ngày càng thu hẹp trong khi nhu cầu của các con cứ lớn dần theo thời gian. Tuy vậy, Thượng đế đã đúng khi ông không cho ai đủ thứ gì. Ông đã cho chúng tôi một mái ấm gia đình có thiếu chút đỉnh tiền bạc. Điều đó không sao vì đã ban cho tôi đúng thứ mình cần.
Cuối ngày là cảnh hai vợ chồng tôi cùng ngắm nhìn những đứa con vui đùa, tiếng cười như xé cả không gian yên lặng của vùng ngoại ô tỉnh lẻ.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Phạm Thị Thanh Thủy