Chúng tôi cưới nhau từ hai bàn tay trắng vì gia đình hai bên đều không khá giả. Tôi ở miền Trung vào đây lập nghiệp. Sinh chưa được 4 tháng vợ đã đi làm, một tay tôi chăm con. Ở gần nhà ngoại nhưng mẹ vợ già yếu nên chẳng phụ chăm cháu được ngày nào. Tôi phải nhờ bà nội lặn lội từ quê vào đây chăm cháu. Vậy mà vợ không lo được bữa ăn cho đàng hoàng, lúc nào cũng dè xẻn, tiết kiệm; lên bàn ăn nhìn mâm cơm không biết nên ăn hay không.
Chuyện vợ chồng lại càng buồn, nhìn xung quanh thấy vợ chồng người ta yêu thương nhau, ngọt ngào, quan tâm, vợ chẳng bao giờ nhắn tin hỏi han xem tôi có mệt không, cần giúp đỡ gì không. Tôi không cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ vợ. Chuyện chăn gối cũng vậy, khi nào tôi đòi hỏi thì vợ đáp ứng nhưng không chút cảm xúc. Cô ấy chẳng bao giờ chủ động hay khiến tôi thấy hào hứng với chuyện quan hệ vợ chồng.
Tiền lương hàng tháng tôi đưa vợ hết để chi tiêu và trả nợ, chỉ giữ lại một chút phòng thân và đổ xăng đi làm. Mỗi lần tôi chi tiêu gì là vợ lại chì chiết, kiểu như tôi hoang phí, không biết tiết kiệm. Tôi rất khó chịu về điều này. Có lần bạn bè lâu ngày rủ đi nhậu, tôi tiêu hết 500 nghìn đồng, tối về vợ khóc lóc bảo tôi không biết nghĩ đến gia đình, trong khi bạn bè cả năm họ mới rủ một lần.
Mỗi lần tôi bảo vợ tìm việc khác, lo về sớm để chăm sóc gia đình và con cái là cô ấy nói như thách tôi: "Vậy anh đem tiền về đi rồi tôi nghỉ việc". Tôi xem đó là một sự thiếu tôn trọng. Đã là vợ chồng, phải có sự tôn trọng lẫn nhau, tôi cảm thấy cô ấy không hoàn thành trách nhiệm của một người vợ.
Quý
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc