Cảm ơn anh đã cho em viết tên anh lên thiệp cưới, tên rất đẹp đã in sâu vào trái tim em. Cảm ơn anh làm chú rể ngày hôm đó, một ngày mà mãi mãi em không thể quên. Em không quên như bài hát anh từng gửi tặng em: "Mãi mãi một tình yêu". Mãi mãi yêu anh, mãi mãi bên anh. Em sến nhỉ, nhưng em thích thế, thích lãng mạng và thích ở bên anh. Tuy anh không mấy lãng mạn nhưng ở cạnh anh em thấy mình ấm áp.
Mỗi lần lầm lỗi là chạy về nép vào cơ thể anh, em thấy mình được truyền thêm lửa để tiếp tục lầm lỗi, đó là khi xài tiền hơi quá đà, ăn quà nhiều để mình bị đau bụng, hay nhõng nhẽo và hay hờn dỗi, lớn rồi em cứ như con nít. Em thích được yêu và thích hờn dỗi, hay ghen tị với bất kì ai. Đã có anh, thế giới như bừng tỉnh, sáng thức giấc có anh ôm một cái, trước khi ngủ anh đắp chăn cho khỏi lạnh, một chút đó là một chút của tình yêu đó, ngoài kia rất nhiều ly trà sữa, nhưng làm gì có vị của tình yêu. Ở cạnh anh em đã nhận được vị của tình yêu trong đó.
Bây giờ tôi kể câu chuyện như phim Hàn cho các bạn nghe. Tôi học ở nước ngoài, anh học trong nước, hai người chưa có một mối tình nào. Hai gia đình giới thiệu chúng tôi với nhau, không phải ép đến với nhau mà là để chúng tôi tìm hiểu, hợp thì tiến tới. Tôi và anh nhận hình của hai gia đình gửi cho nhau, anh cũng hẹn gặp tôi trên mạng, chat với nhau, giới thiệu qua lại. Rồi một ngày anh chủ động gọi cho tôi, tôi và anh nói chuyện như hai người bạn mới quen. Sau ba tháng làm quen, chat, chúng tôi có chút quen, chút thích. Tôi nói với anh là mình sắp về nước, muốn gặp để xem anh ngoài đời thế nào. Anh nói anh bận, hẹn tôi ba ngày sau sẽ tới gặp tôi tại nhà, tôi đồng ý.
Sau hai ngày, tôi linh cảm có gì đó không phải vậy. Tôi lo lắng, cũng muốn gặp anh, vậy là gọi tới nhà anh. Em trai anh nói anh bị mổ chân nên phải nằm bệnh viện. Nghe tới đây tim tôi như vỡ tung, lo lắng, cứ như anh là người yêu lâu năm của tôi vậy. Ngày hôm sau, tôi và người nhà chạy vào bệnh viện thăm anh, tôi tới quá sớm nên bệnh viện không cho vào, chờ trước cổng. Bệnh nhân ra vào nhiều, đây là bệnh viện chấn thương chỉnh hình, toàn bệnh nhân gãy cho này chỗ kia, băng bó, mùi thuốc, là tôi nôn ói vì mùi, vì sợ. Em gái của anh thấy thế chạy đi mua cho tôi hộp sữa uống vào vì sợ tôi đau bao tử. Đến khi được lên gặp anh, tôi thấy anh bị treo chân lên vì mới mổ, chân còn đang băng bó, tim tôi như vỡ tung. Lúc đó tôi đã khóc, hình như tôi coi người đó là mối tình mãi mãi của tôi.
Rồi cái gì qua cũng qua, anh khỏi và được xuất viện, tôi hay lui tới nhà chăm anh. Tôi chưa học xong nên lại đi tiếp qua bên kia, lúc đi tôi khóc nhiều hơn trước, vì trước kia tôi chỉ xa gia đình, bây giờ xa cả anh. Đến khi gần về nước luôn, anh qua đón tôi về, tình yêu của chúng tôi càng thêm sâu đậm. Hai tháng sau khi về nước, chúng tôi lấy nhau trong niềm hân hoan của cả nhà. Tôi tưởng như biến cố của cả hai đã qua rồi, ai dè còn nhiều biến cố khác đang chờ.
Bảy tháng sau khi lấy nhau, tôi mang thai, thai yếu, dọa sẩy, tôi phải nằm nhà ba tháng, sau đó đi lại được. Vậy mà đến tháng thứ sáu lại dọa sẩy, tôi phải vào bệnh viện nằm nữa, hơn hai tháng sau đó tôi sinh. Khi tôi sinh, thai được tám tháng mười ngày, bé nặng 1,8 kg. Tôi nuôi bé rất vất vả, bé hay bị viên phổi, rối loạn tiêu hóa, rồi phải đưa bé đi nạo VA. Chưa hết, anh được chẩn đoán bướu cổ, phải mổ. Hành trình vào viện với anh lại tới, sáng sớm anh đi, tôi theo anh, balo trên tay, lo lắng trong lòng. Nhìn anh mà lòng tôi đau như cắt, thấy anh vào phòng mổ tôi kìm nén để không khóc. Mẹ tôi nói với bác sĩ, phương pháp nào tốt nhất với con rể tôi, bác sĩ cứ làm. Từ sáng tới chiều là anh được chuyển ra phòng ngoài, anh đau nên ít nói, chỉ ra hiệu. Tin vui tới, bác sĩ nói lành tính, tôi nhẹ nhõm hẳn.
Sáng hôm sau anh được ra viện, về nhà, tôi nhờ người nấu cháo trước. Tôi đem lên tận giường cho anh, mỗi lần anh đi tắm là tôi nhắc anh lấy khăn quấn cổ lại để nước không vào vết thương, rồi cũng qua. Chúng tôi trải qua rất nhiều chông gai nhưng nguyện yêu nhau tới cuối đời. Vẫn còn vài chông gai nhưng tôi không còn thời gian kể và câu chuyện quá dài rồi. Tôi kể lại để nhớ về kỷ niệm của hai đứa, để sau này con cháu chúng tôi có thể đọc lại biết ba mẹ, ông bà chúng đã yêu nhau như thế nào.
Thùy Vân