Tôi 34 tuổi, chồng 39 tuổi, con 7 tuổi. Hoàn cảnh xuất phát cả hai giống nhau, đều không có cha nên khi bước vào hôn nhân tôi nghĩ mình sẽ rất trân trọng gia đình nhỏ này. Có lẽ chỉ mình tôi nghĩ như vậy, thấy bất ổn nên đã muốn dừng tiệc cưới trước một tháng chỉ vì anh bận vui với bạn và vài lần về nhà sau 12h đêm. Tôi không thấy an toàn nhưng anh thề, hứa sẽ vì gia đình nhỏ mà thay đổi . Chúng tôi có nhiều mâu thuẫn nhưng đều nghĩ do chưa chuẩn bị tâm lý bước vào hôn nhân vững vàng; cái tôi mỗi người còn nhiều, chưa nhìn thấu đáo vấn đề.
Nửa năm sau tôi có em bé, anh cũng bận vui chơi với bạn mỗi tuần 3-4 lần. Đỉnh điểm khi tôi bầu 4 tháng, anh đã đi với cô phục vụ. Tất nhiên sau hôm đó anh mặc cảm tội lỗi và van xin tôi tha thứ, tôi cũng vì đứa con mà chấp nhận bỏ qua. Giai đoạn sinh con xong, cuộc cãi vã không đáng cũng thường xuyên xảy ra, tất nhiên anh sẵn sàng mang balo đi và bỏ mặc hai mẹ con ở nhà chỉ vì tôi luôn là người không nhịn khi anh say sỉn. Anh bảo anh cần ngoại giao dù chỉ là nhân viên bình thường.
Sau dịch Covid, tôi vay ngân hàng mua căn nhà, tài chính từ khi cưới nhau trong gia đình tôi luôn là người gánh phần hơn. Anh thất nghiệp 4 năm, tôi cũng khuyến khích anh đi học nấu ăn hoặc lái xe để thay đổi cuộc sống. Thế nhưng anh không có ý chí cầu tiến, ngược lại rất lười vận động. Từ tính cách, cả hai đã có sự khác biệt, tôi thích thể thao, đọc sách, đi dạo, xem tin tức; anh chỉ thích nằm dài và nếu có ra ngoài cũng là gặp bạn bè. Anh luôn hứa và xin cơ hội thay đổi, đến nay cũng 8 năm tròn.
Năm ngoái, công ty tôi phá sản, tôi gánh món nợ tiền tỷ, phải bán nhà vì không thể gồng đóng ngân hàng mỗi tháng và lo 3 miệng ăn. Nhà chồng sợ tôi giấu giếm tiền bạc dù căn nhà do một mình tôi mượn tiền bên nhà đẻ và vay ngân hàng để mua. Nhà anh lại cho rằng tôi hắt hủi anh nên mặc sức xúc phạm tôi. Tôi cũng im bởi mình đang yếu thế, tất nhiên cũng làm ảnh hưởng đến họ ít nhiều. Tôi bế tắc và gục ngã, mỗi ngày phải về nhà đối diện với anh là một cực hình. Mỗi khi anh say, hai mẹ con co rúm vì rất nhiều lần con tôi chứng kiến ba mẹ cãi nhau và bị ám ảnh.
Anh luôn cho rằng vì tôi hại anh nên anh mới không còn gì trong tay, lại đuổi anh ra đường (khi tôi muốn ly thân). Anh luôn nghĩ tôi tìm cớ để anh phạm sai lầm và quy đổ hết lỗi cho anh, hoặc toan tính điều gì đó mới muốn ly hôn. Tôi đã nói chuyện với anh như hai người trưởng thành, tình cảm đã mất đi sau nhiều lần cãi vã mà mâu thuẫn vẫn không được giải quyết triệt để. Còn anh chỉ nghĩ bản thân hạn chế ăn nhậu và bắt đầu kiếm công việc sau 4 năm ở nhà, có thay đổi tích cực mà tôi vẫn không hài lòng, do tôi đòi hỏi quá.
Giờ đây chúng tôi đã ly thân hơn 4 tháng, anh cũng nhiều lần năn nỉ, mong được hàn gắn bởi không muốn xa con và vẫn thương tôi. Tôi đã học được cách từ chối. Anh hay viện cớ trời mưa đi làm về xa, muốn được ngủ lại nhà tôi, luôn mong được gần vợ con. Những lần đầu tôi từ chối, anh như con thú hoang vùng vẫy, không tiếc lời thậm tệ để nói với tôi. Tôi chỉ im lặng.
Tôi nhận ra một điều, mấy tháng qua không có anh, hai mẹ con thật bình yên. Tôi không còn cảm giác lo lắng, sợ hãi phải đối diện với chồng. Mỗi tháng tôi vẫn làm việc để duy trì sinh hoạt cho con và một phần trích ra trả nợ. Nói thêm, tôi chưa từng đòi hỏi anh điều gì về tài chính bởi biết anh học không cao và môi trường xung quanh toàn người chơi nhiều hơn làm, anh cũng bị ảnh hưởng. Anh hiền nhưng cọc tính, biết giao tiếp xung quanh nhưng với tôi thì khó nói chuyện được hơn 6 câu. Chúng tôi đến với nhau vì tình cảm và tôi đã cho cả hai rất nhiều cơ hội trong suốt thời gian qua.
Có lẽ khi viết những dòng này tôi cũng hiểu con đường quay lại cho cả hai là con số không, bởi cảm xúc của mình đã không còn, có chăng chỉ vì anh là ba của con tôi. Tôi cân nhắc rất nhiều, có phải mình đòi hỏi ở anh nhiều quá không? Có phải mình vẫn chưa từng mở lòng cho anh với những lỗi lầm trong quá khứ? Đến nay, tôi nhận ra một điều, dừng lại cũng là cách tránh làm tổn thương nhau. Tôi tâm sự lên đây để các bạn có cùng hoàn cảnh luôn suy xét mọi khía cạnh, chúng ta cần được yêu thương và tình yêu đó phải được nuôi dưỡng từng ngày, xuất phát từ cả hai phía. Con đường phía trước sẽ còn nhiều chông gai vì ngày nào còn chưa ra tòa thì tôi biết anh sẽ còn níu kéo. Tôi sẽ học nhiều hơn cách im lặng và mạnh mẽ để bước tiếp. Cuộc đời này dài lắm, mình phải sống thật bình an. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.
Ngọc Hằng