Hồi đó, tiền đám cưới, vàng cưới anh cũng phải đi vay toàn bộ. Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, tôi cũng có ngoại hình và làm việc ở một công ty nước ngoài, lương khá.
Lúc mới cưới, chúng tôi phải ở trọ trong căn phòng chừng 25 m2, tiền nhà và chi tiêu đều là tôi trả. Anh kiếm được tiền cũng phụ thêm nhưng rất ít, vì chưa có con nên tiền ai người đó giữ, hơn nữa anh cũng không có tiền để đưa cho tôi tích lũy. Cưới một thời gian, tôi có em bé, vừa đi làm vừa dưỡng thai. Tôi nghén kinh khủng nhưng không dám nghỉ làm ngày nào, công ty ở xa nên ngày nào tôi cũng chạy xe hơn một tiếng mới tới nơi.
Trong suốt thai kỳ tôi cũng không tiêu đồng nào của anh. Tới tháng cuối tôi phải về nhà mẹ đẻ để sinh bé, chồng cũng không bỏ ra đồng nào nuôi vợ con cho đến khi bé được 8 tháng. Sau đó tôi vào lại thành phố để con được ở với ba. Lúc đó con còn quá nhỏ, lại không gửi được cho ai nên tôi đành bỏ công việc tốt để ở nhà chăm con.
May mắn chồng kiếm được công việc tốt, lương cũng tạm để cả nhà chi tiêu. Anh lại rất thương con và kỹ tính, chỉ tôi chăm bé anh mới thấy yên tâm. Khi bé gần 2 tuổi, anh mua được nhà, đồng ý cho con đi nhà trẻ nhưng 4h chiều phải đón về. Bé lại hay ốm vặt nên thường nghỉ ở nhà, tôi không có cơ hội tìm việc làm ở ngoài. Tôi ở nhà kinh doanh lặt vặt, tháng chỉ kiếm được vài ba triệu, còn phải lo việc nhà, cơm nước và chăm con (chăm con rất cực vì anh vô cùng kỹ tính). Đến nay con 3 tuổi rồi mà chưa một lần phải tách mẹ vì anh không cho ai chăm ngoài tôi.
Do kinh tế ổn định rồi nên anh muốn con lớn thêm chút mới để tôi đi làm. Vợ chồng thỉnh thoảng cãi nhau anh luôn nói đã quá vất vả vì gia đình, kiếm nhiều tiền cũng để vợ con tiêu, tôi không được phép gây sự với anh. Rồi anh nói tôi quá sướng vì không phải đi làm, được chồng nuôi. Anh bảo tôi không biết điều, luôn so sánh tôi với những người vừa đi làm vừa nuôi con, lại chăm sóc cho chồng và cả nhà chồng. Anh còn trách tôi không lo được gì cho anh. Tôi không vui chuyện gì là anh lại bảo: "Được voi đòi tiên", nói nhiều chuyện chỉ liên quan đến công sức, tài sản và tiền bạc anh làm ra.
Có lần cãi nhau, anh viết đơn ly hôn, mặc nhiên tất cả tài sản là của anh, còn đuổi tôi ra khỏi nhà vì đó là nhà anh mua. Tôi là đứa ngoại giao khá tốt, thông thạo 3 ngoại ngữ; nếu không vướng bận chuyện nhà cửa và chăm sóc con theo cách của anh thì tôi thừa sức để kiếm tiền cho hai mẹ con sống sung túc. Giờ ly hôn thì con ở với tôi và tôi ra đi với hai bàn tay trắng, làm lại từ đầu. Mọi người thấy có nên không? Tôi không tiếc gì tài sản hay tiền của anh, chỉ thấy thương con vì con còn nhỏ và anh cũng rất yêu con.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc