Tôi 27 tuổi, người yêu kém tôi 4 tuổi, cả hai yêu nhau được 3 năm. Chúng tôi yêu nhau sau khi quen ở công ty được hai tháng. Lúc đầu, cả hai rất vui vẻ và có nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Năm đầu tiên yêu nhau, sau khoảng thời gian đầu, chúng tôi có những xích mích nhỏ, cả hai đều giải quyết nhanh chóng. Tôi còn trẻ con nên đôi lúc giận hờn mấy chuyện nhỏ, rồi lại dỗ dành em. Có những ngày, sau khi đi làm về trễ, tôi dỗ em đến đêm nên sáng dậy đi làm bị thiếu ngủ. Cuối năm có những mâu thuẫn lớn do chênh lệch tuổi tác một phần và do quan điểm khác nhau ở nhiều vấn đề. Tôi nhận thấy nhiều chuyện bình thường trong cuộc sống nhưng đối với em lại gây ra sự khó chịu.
Nhiều lần tôi không hiểu được tại sao một vấn đề như vậy lại dẫn đến cãi nhau không cần thiết. Mỗi lần cãi nhau, em muốn nhất định phải cãi cho xong, có người thắng người thua. Đỉnh điểm có một ngày cãi nhau to, chúng tôi đã làm nhau bị thương. Tôi bị bầm tím chân tay và cổ. Ngoài ra, đây lần đầu tiên khi cãi nhau cả hai đã buông lời xúc phạm đối phương. Sau khi bình tĩnh, tôi chủ động xin lỗi và xin em tha thứ. Em đồng ý cho tôi thêm cơ hội, cả hai cố gắng sửa đổi để thích nghi với nhau.
Năm thứ hai yêu nhau, tôi cố gắng rủ em đi những sự kiện như du lịch hoặc sinh nhật bạn bè, tập thể thao... để hai đứa có thể hiểu nhau theo nhiều khía cạnh. Em lại là típ người không thích tiếp xúc với người lạ, công việc hàng ngày cũng mệt nên không muốn tham gia. Vẫn là những cãi vã với tần suất ngày càng nhiều nhưng chúng tôi đều cố gắng kiềm chế, né tránh nói đến những vấn đề bất đồng sâu sắc, thế nhưng cả hai đều tổn thương do không kiềm chế được những lời xúc phạm nhau. Ngoài ra trong cuộc sống hàng ngày dễ xảy ra mâu thuẫn nên chúng tôi cũng không có chủ đề gì nói cả. Em không bao giờ tâm sự với tôi điều gì và khi tôi nói em cũng không nghe. Chúng tôi chỉ có việc duy nhất là chơi game cùng nhau hoặc đi ăn uống. Em thích làm đẹp và chỉ thích tập trung vào làm đẹp.
Cuối năm, chúng tôi lại cãi nhau to một lần nữa, lần này do quan điểm sống ở tương lai. Tôi hay đặt ra một số mục tiêu và kế hoạch sống, muốn cả hai nên có mục tiêu chung gì đó cho tương lai. Em hay nói chỉ sống cho hôm nay thôi, nói trước bước không qua, người ta lấy nhau rồi còn ly dị được mà. Tôi không thích cách suy nghĩ tiêu cực và chúng tôi đã cãi nhau to về điều đó. Ngoài ra em luôn có suy nghĩ tiêu cực về mẹ chồng, rằng không muốn sống với mẹ chồng bởi sống bên đó có vấn đề gì thì không ai bênh vực. Sau cùng, khi bình tĩnh, chúng tôi thấy cả hai đã cố gắng thay đổi nhiều và quyết định sẽ đặt mục tiêu với một số việc quan trọng.
Chúng tôi sẽ cưới nhau trong khoảng thời gian gần nhất nhưng giờ đây cả hai lại cãi nhau to về vấn đề liên quan đến tiền. Tôi suy nghĩ rất nhiều đến việc nếu sau này cưới rồi có ngừng cãi nhau được không, lúc đó có ảnh hưởng tới con cái và cuộc sống không? Khi yêu nhau, câu chuyện chỉ dừng lại ở việc hai cá nhân nhưng sau khi kết hôn sẽ ảnh hưởng tới hai bên gia đình, ông bà, bố mẹ. Có nên tiếp tục tha thứ cho nhau hay dừng lại đúng lúc?
Trung Thành