Tôi là người được nói đến trong bài "Tôi nói nhẹ cũng khiến chồng giận bỏ đi hàng tuần". Tôi đang ở trạng thái trầm cảm, đầu óc trống rỗng, không muốn làm gì cả, hay ngồi một mình và chẳng muốn nói chuyện với ai. Ngày chủ nhật là cực hình vì có thời gian thì lúc nào vợ chồng tôi cũng cãi nhau. Bây giờ tôi rất sợ phải nói chuyện với vợ. Từ ngày lấy nhau, tôi luôn đối mặt với sự dè bỉu nặng nhẹ của vợ. Cô ấy kênh kiệu như thể tôi ăn bám, xem công việc chồng làm là thậm tệ, buộc kiếm việc khác, dù không biết tôi làm nghề gì. Lương vợ 16 triệu, hơn tôi 3 triệu, vậy nên không xem tôi ra gì. Nhưng vợ quên mất tôi có thu nhập mềm riêng, lúc vài triệu, khi 30 triệu, tôi cũng đưa về để trả nợ. Khi xây nhà trong 3 tháng, tôi tới công ty khoảng 10 ngày, nhưng lương không thiếu đồng nào. Mỗi sáng tôi có thể cho con ăn, đưa đi học, còn cô ấy cả năm đưa được vài lần. Tôi có thể kiếm việc lương cao hơn nhiều nhưng phải xa nhà. Tôi không thích nên chưa đổi việc. Vợ cứ nặng nhẹ tôi không biết cầu tiến, thậm chí tự ý nộp đơn xin việc cho tôi.
Tôi và vợ đối lập nhau về mọi thứ. Lúc con còn nhỏ, mỗi lần tôi la rầy con thì vợ cho là không được, vì con chưa biết gì. Bây giờ con 7 tuổi vẫn còn đút từng muỗng cơm, tay cầm điện thoại. Mỗi khi giận tôi, vợ lại dạy con gọi bố là nó, thằng. Lúc làm hòa tôi góp ý, vợ nói do giận quá, nhưng con mới 7 tuổi nên chưa biết gì. Vợ tôi cũng rất tốt khi chỉ nghĩ về gia đình, nhưng sự vô tình, hời hợt và cường quyền thì chắc không ai sánh kịp. Tôi là kỹ sư điện, nhưng vợ mua đồ điện không bao giờ tham khảo ý tôi, tới mức suýt cháy nhà vì cái bếp điện. Công ty cho tôi mua xe mà vợ buộc tôi phải mua theo ý cô ấy. Khi tôi không chịu, cô ấy giận bỏ nhà đi, không đưa giấy tờ để đăng ký.
Cách đây 2 tháng, ba tôi đột nhiên bệnh nặng, phải nằm liệt một chỗ. Tôi về quê gấp gáp, không chuẩn bị tiền bạc, nhờ vợ rút 5 triệu gửi xuống để ba má mượn. Cô ấy cứ viện lý do, lần lữa mãi chưa đi rút, hỏi mấy lần là có cần gấp không. Tới nước này tôi bấm bụng nói không. Ba tôi bệnh 2 tháng, vợ thăm được khoảng 10 phút dù nhà cách 70 km. Tôi nhắn tin bảo gọi điện thăm ba, thì cô ấy nổi xung, nặng nhẹ đủ điều. Vợ nói tôi đi suốt, nhưng không nhìn lại, mỗi sáng tôi vẫn đưa con đi học, phơi áo quần, chuẩn bị một đống vật tư để làm nhà. Dù là chuyện nhỏ như tôi có việc nên nhờ người đóng tiền học cho con, cô ấy cũng cáu gắt, suy diễn, hở chút là bỏ về ngoại. Thậm chí con khóc kêu mẹ đừng nói nữa, cô ấy vẫn không ngưng được. Tôi phải làm gì để thoát khỏi tình trạng hiện tại, đầu óc trống rỗng, tôi rất sợ cảm giác này, dù vợ là lựa chọn nghiêm túc của tôi. Mong giáo sư Vũ Gia Hiền và độc giả cho tôi lời khuyên.
Tiến
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Tiến,
Vợ bạn là người không nghĩ sâu sắc, khi tức giận là chẳng cần để ý đến hậu quả, vì thế cô ấy mới dạy con gọi bạn là nó, thằng. Khi bạn góp ý, vợ bạn nói do giận quá, cho thấy cô ấy có tính cách thiếu kiềm chế. Suy nghĩ trước sau rồi mới nói là người khi bé phải ứng xử khôn ngoan do hoàn cảnh sống. Còn ngược lại là người lúc nhỏ được chiều chuộng, đòi gì được đó, ít được dạy lễ nghi. Rất tiếc tôi không có thông tin về vợ bạn lúc bé, nên không thể kết luận tính cách của cô ấy, bạn thử ngẫm lại xem có đúng thế không. Nếu không đúng, bạn xem vợ có gặp áp lực về công việc, tiền bạc hoặc về những điều bạn chưa nói trong thư không. Nếu vẫn không phải, có lẽ đây là hiện tượng của “tiền căn tâm thần”.
Tùy vào thực tế của vợ để bạn sáng suốt chọn cách ứng xử, tiếp cận thay cho giao tiếp đúng sai. Nếu bạn cứ đi vào đúng sai, chắc chắn vợ chồng bạn sẽ đối lập nhau về mọi thứ. Vợ bạn đã đến mức “con khóc kêu mẹ đừng nói nữa, cô ấy vẫn không ngưng được"; trong khi “bây giờ con 7 tuổi vẫn còn đút từng muỗng cơm, tay cầm điện thoại”. Đây là hiện tượng đối nghịch nhau trong cùng một đối tượng là con, cho thấy vợ bạn có biểu hiện rối loạn tâm lý. Cô ấy không xác định được đúng sai trong từng hành động, chỉ theo ý mình, mất khả năng tự động hóa trong ứng xử thông thường. Những người có hiện tượng này cần thiền tĩnh tâm, hoặc nghỉ ngơi để ổn định thần kinh, nếu không rất dễ dẫn đến bệnh tâm thần. Bạn đừng nói gì về tình trạng này vì sẽ làm cô ấy phản ứng bất thường.
Bạn bị stress kéo dài, không biết cách giải tỏa nên chuyển sang trầm cảm. Bạn hãy tự hát cho mình nghe, hoặc hát theo điệu nhạc bản thân thích để giải phóng stress. Bạn bị trầm cảm nên phản ứng với vợ như vậy và thấy ngày chủ nhật là cực hình. Bạn hãy chủ động tưởng tượng sống trong cực hình xem thế nào, để thấy cuộc sống của mình giờ có thực sự như vậy. Nếu làm được, bạn sẽ tự cứu được mình và vợ. Bạn có thể mua thực phẩm chức năng hỗ trợ thần kinh cho cả hai vợ chồng.
Chúc bạn có nụ cười với vợ.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.