Từ: mi du
Đã gửi: 05 Tháng Năm 2011 5:39 CH
Đọc câu chuyện của anh, tôi xin được chia sẻ với anh câu chuyện của gia đình mình, hy vọng góp với anh một kinh nghiệm thực tế, để anh có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân mình.
Chồng tôi cũng có quan hệ với một đồng nghiệp cùng cơ quan, cô gái ấy không có chồng nhưng có một đứa con. Mối quan hệ ấy bắt đầu khi tôi vừa sinh cháu thứ hai, cách đây 5 năm.
Khoảng 6-7 tháng sau thì tôi mới phát hiện ra, vì tôi phải ở trên nhà bố mẹ chồng mất 4-5 tháng, không có người giúp, còn chồng tôi tối về nhà ngủ để trông nhà. Khi bị phát hiện, chồng tôi cũng xin lỗi và quỳ lạy mong được tha thứ. Anh ấy nói rằng chẳng bao giờ có ý định bỏ vợ con, và không có ý định lấy "cái loại" đó, nhưng sau đó vẫn lén lút quan hệ với cô ta.
Thực ra, anh ta chỉ lén lút sau khi ra khỏi nhà, còn ở cơ quan thì ai cũng biết. Thực sự, tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng tình cảm phải để nó tự hết thì đến khi quay lại mới là của mình, chứ cứ ghen tuông chỉ làm cho hình ảnh của mình trở nên xấu xí hơn. Nên tôi cũng phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, và kiềm chế cảm xúc rất nhiều để trong nhiều năm không tỏ ra ghen tuông, mà cố chăm sóc chồng con chu đáo, và lo công việc của mình.
Trong thâm tâm tôi luôn hy vọng rằng chồng mình sẽ đến lúc tự nhận ra, và biết trân trọng tấm lòng của vợ. Tôi không phủ nhận rằng chồng tôi cũng luôn tỏ ra có trách nhiệm với vợ con theo cách của anh ấy, cũng đôi khi chia sẻ công việc nhà với tôi, luôn mua hoa mỗi khi ngày lễ và sinh nhật vợ. Về kinh tế tôi cũng không đến nỗi thiếu thốn vì anh ấy cũng có trách nhiệm, và tôi cũng có việc làm ổn định.
Tuy chỉ có điều, anh luôn kêu bận lúc thì công việc, lúc thì công tác và vắng mặt tối ngày. Anh ấy cũng chẳng bao giờ có khái niệm cùng vợ đưa các con đi chơi, điều này làm cho tôi ức chế nhất. Công ty có sự kiện gì thì luôn giấu vợ giấu con để đi một mình, thực ra đến đó thì không một mình, điều này sau này tôi mới biết. Nhưng về nhà anh ấy vẫn luôn muốn chứng minh với vợ là mình trong sạch chẳng có gì, và không phủ nhận nhiều lúc tôi cũng cảm nhận sự quan tâm, tình cảm của anh ấy dành cho tôi ngày một nhiều hơn.
Vậy mà, đến đợt gần đây anh ấy lại trở nên thất thường, ít ăn cơm nhà, và tôi phát hiện ra rằng anh ấy vẫn còn quan hệ với cô kia, và tình cảm vẫn rất gắn kết. Anh còn hứa hẹn với cô ta về tương lai cùng về một nhà. Tìm hiểu thêm nhiều năm qua, anh ấy còn lo lắng nhiều cho cô ta cả về kinh tế, và qua lại với gia đình cô ta khá thân thiết.
Thế đó, chẳng cần nói chắc mọi người cũng hiểu được cảm giác của tôi. Tôi muốn tuỳ anh lựa chọn, và thậm chí lúc đầu còn cố tình ngày nào cũng gây lộn để anh ra khỏi nhà, nhưng anh không đi, và còn nói với tôi là không có chuyện gì, vẫn thể hiện quan tâm đến các con và công việc gia đình hơn. Nhưng ra khỏi nhà, đi đâu anh ấy cũng vẫn đưa cô ta đi cùng, chứ không phải là vợ con.
Tôi cũng muốn ly dị chứ thế này mệt mỏi và tủi thân lắm, mặc dù nghĩ đến hai con nhỏ cũng rất xót lòng, nhưng anh ấy nói vẫn chưa có ý định bỏ vợ con. Đến giờ tôi cũng chẳng biết phải làm gì, và cũng chẳng hiểu chồng mình muốn gì nữa. Vậy đó, hạnh phúc gia đình mong manh lắm, dính vào chuyện tình cảm lại giống chơi dao vậy.
Chồng tôi ngày xưa dị ứng với "con thầy, vợ bạn, gái công ty", mới đầu chỉ đơn giản nghĩ mình chơi bời trăng hoa, nhưng đến nước này, chẳng phải anh ấy đã tự tay mình phá nát hạnh phúc gia đình, và tổ ấm của con cái. Nếu mọi người biết kiềm chế bản thân mình, và có ý thức cùng nhau vun đắp gia đình thì chắc sẽ không tụ tao ra bi kịch cho cuộc đời mình và làm cho những đứa trẻ bị thiệt thòi.