Tôi cưới chồng được hơn 2 tháng mà giờ gần như đã kết thúc. Từ ngày đầu cưới tôi về anh đã thường chửi bới vô cớ và nói những câu lăng mạ tôi. Tôi chỉ biết nhịn nhục và khóc. Vì hoàn cảnh, tôi và anh đều thất nghiệp, tôi lỡ có em bé không thể đi làm được, còn anh không làm gì cả từ khi cưới tôi. Suốt ngày anh chỉ bấm điện thoại, ăn uống. Anh thường hỏi tiền của tôi trong thẻ, tiền bảo hiểm, hỏi mượn tôi. Tôi bảo không có, anh chẳng tin, còn nói tôi ích kỷ nọ kia. Anh còn so bì tôi với người khác, bảo tôi không biết tính toán làm ăn, chỉ biết dựa vào chồng. Không hiểu sao đối với anh ấy những câu nói làm tôi tổn thương và đau lòng là chuyện bình thường, anh cho rằng tôi làm quá mọi chuyện lên. Tôi có ý kiến gì tốt cho anh là anh luôn nói ngược hẳn, cho rằng tôi muốn tiền, mưu mô tính toán. Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của anh ấy.
Về nhà tôi mà anh vẫn "chứng nào tật ấy", anh không có đồng nào, tôi cũng rất ngại khi về quê còn xin tiền cha mẹ mình. Ăn uống anh cũng đòi hỏi nhưng lại nói ngại khi không có tiền mà về nhà tôi. Tôi bảo nếu thấy ngại thì anh về nhà trước lo tìm việc, vậy mà anh cứ ở lại rồi còn chửi tôi, còn gọi về nói với mẹ anh là tôi đuổi anh đi, không cho ăn uống. Anh đặt điều, vu khống tôi, không thể hiểu nổi. Hôm ở nhà tôi mà anh còn vào phòng đóng cửa chửi tôi rồi đạp ghế. Bao lần anh xin lỗi rồi vẫn như vậy. Tôi đau lòng, tủi thân, chỉ biết khóc tâm sự với mẹ. Mẹ tôi khuyên bảo anh, anh xin lỗi, hứa thay đổi nhưng tôi thấy được anh căm ghét gia đình tôi, dù anh là người có lỗi. Dù đang bầu bì tôi cũng quyết định xin phép ba mẹ chồng ra đi. Còn thương anh nhưng tôi cảm giác mọi thứ đang chống lại mình, nói với ba mẹ chồng thì mẹ bảo không có gì. Nếu đi giờ tôi thấy tội con mình quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hằng
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.