Tôi 28 tuổi, mới cưới vợ được 3 tháng nay. Vợ kém tôi 2 tuổi, là nhân viên lễ tân của một công ty nước ngoài. Trình độ tiếng Anh của em khá tốt, dáng vóc mặt mũi cũng thuộc loại xinh xắn, nhanh nhẹn. Hồi yêu nhau, em dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ và đặc biệt là thích hát các ca khúc trữ tình tiếng Anh. Cứ tưởng người con gái ấy rồi sẽ là một người vợ hiền, một người mẹ đảm, không ngờ, cưới nhau về không lâu, tôi đã được “mục sở thị” bản chất thật của vợ. Vợ tôi ở ngoài ăn mặc chải chuốt, phấn mắt phấn môi đánh đậm bao nhiêu thì về nhà trông bợt bạt, nhếch nhác bấy nhiêu. Những ngày nghỉ, em không chải đầu, trông rối tung rối mù không khác gì tổ quạ. Quần áo mặc loại rộng thùng thình, ăn xong là tiện tay lau vạt áo, chưa có con mà đã bê tha không chịu nổi.
Mỗi khi đi làm, vợ tôi đều xức nước hoa thơm lừng, nhưng nào ai biết phòng vệ sinh nhà tôi hôi đến độ gián cũng không thèm làm tổ, bếp núc thì quanh năm không thấy hương lửa, chỉ giỏi sai chồng đi mua đồ ăn sẵn. Vợ tôi bao biện: “Ăn sẵn cho tiện, hai vợ chồng ăn hết bao nhiêu đâu, nấu nướng tốn kém lắm”. Khi tôi hỏi tốn kém cái gì, em liền liệt kê: gas, dầu, muối, mắm, tốn cả nước rửa rau, hại xoong nồi… Vợ nói như vậy làm tôi nhất thời không cãi nổi. Thậm chí gần đây tôi còn nghĩ tới chuyện có nên học một lớp nấu ăn không vì đã quá chán các món ăn sẵn bên ngoài. Tôi thèm một bữa cơm gia đình vô cùng.
Tôi từng ảo tưởng rất nhiều lần tới chuyện đi làm về nhìn thấy mâm cơm ngút khói do vợ nấu, nhưng mỗi khi nói chuyện này với vợ, em đều bảo “Thế thì anh nấu đi. Em cũng thèm cơm nhà lắm”. Quần áo của vợ đi làm luôn sạch sẽ, thơm phức. Có ai hay, ở nhà tôi phải ném quần áo vào máy giặt, sau lại lật đật đem lên sân thượng phơi phóng, khi khô lại hì hụi gập gọn cho vợ từng chiếc. Tôi cảm thấy mình không khác ôsin của vợ là bao. Đôi lúc tôi hỏi vợ, rốt cuộc thì em là chồng hay anh là chồng? Sao anh cảm thấy mình đang làm hết những việc của một người vợ thế này? Vợ tôi vừa cười vừa nói “Huấn luyện anh dần, sau có con, anh đỡ bối rối”.
Đấy là hình thức bên ngoài, nội tâm bên trong em thì xấu khủng khiếp hơn. Em có sở thích vừa ăn vừa xem phim. Vì vậy mà nhiều khi, cơm bay tứ tung từ miệng vợ do em cười sằng sặc khi đến đoạn phim hài, hoặc sụt sịt khóc khi gặp cảnh buồn. Mới cưới thôi mà đã không ý tứ chút nào, vậy vài năm nữa chắc em còn vô duyên hết mức. Đặc biệt em lại thích xem đá bóng, đêm nào em cũng thức xem bóng đá, cổ vũ thì đến hàng xóm cũng nghe rõ. Trong khi tôi chỉ muốn yên tĩnh để nghỉ ngơi, lại luôn phải chịu đựng người vợ ngồi bên cạnh lúc lại hô hào: “Sút, sút nhanh, vào, vào rồi”. Tôi nghĩ, chẳng lẽ quy luật bù trừ đúng đến vậy? Nhà khác chồng mê bóng đá, vợ kêu gào than thở. Tôi may mắn không có sở thích đó thì lại lấy trúng bà vợ thế này.
Em còn là người yêu tiền đến hiếm thấy. Mỗi khi phải đóng tiền thuê nhà là em tỏ vẻ xót xa, ôm tập tiền tạm biệt từng tờ nhìn vừa buồn cười vừa ngớ ngẩn. Cuối tháng thấy tôi đưa lương thiếu là mặt sầm sì, bữa tối ăn ít hẳn một bát cơm. Sau đó, cả đêm em sẽ bồn chồn, khó ngủ. Đến khi tôi phải giải thích rõ lý do cần tiền thì em mới thoát khỏi tình trạng u ám đó. Hơn thế nữa, vợ tôi đa nghi khủng khiếp. Chuyện là, cách đây hơn tháng, tôi bận đi công tác 2 ngày ở Đà Nẵng, chiều thứ tư sẽ có mặt ở Hà Nội nhưng do công việc kéo dài hơn nên tôi phải ở lại thêm một ngày. Ngay khi biết phải dời lại lịch, tôi đã điện ngay cho vợ. Sau một hồi giải thích với đầy đủ chứng cớ và thề hứa là công việc thật sự, em cũng tạm tha cho tôi.
Thế nhưng, đến một giờ khuya khi tôi vừa ngủ, có người gõ cửa phòng khách sạn. Vừa bực bội vừa cáu vì bị phá giấc, tôi mở cửa ra chưa kịp mắng thì giật mình vì người đứng trước mặt là vợ với một túi xách nhỏ trên tay. Em không chờ tôi nói gì đã lao vào phòng, lật tung chăn và ngó nghiêng khắp nơi, kể cả trong nhà vệ sinh và gầm giường. Sau khi xác định không có ai khác ngoài tôi, em mới cười hỏi “Chồng bất ngờ không”.
Em kể lể đã xin nghỉ ngày mai để đuổi theo tôi tới đây vì muốn gây bất ngờ cho tôi. Tôi biết, có thể vợ nghi tôi mập mờ bên ngoài nên vội vã đặt vé máy bay đến đây gấp. May mắn rằng lòng tôi không hề có “tạp niệm” nên không áy náy, lo lắng. Mặc dù ngày hôm sau chúng tôi vui vẻ tay trong tay cùng về, nhưng mới cưới đã như thế, tôi sợ sau này đi công tác không yên với cô vợ “la sát” này. Tâm sự ra đây tôi chỉ mong các anh chị bày cách để tôi thay đổi lại vợ, chứ không phải cố ý nói xấu vợ. Vì vậy mong các chị đừng ném đá, mà hãy nghĩ cách giúp tôi.
Thịnh