Ba tôi rất tệ, không làm gì từ khi cưới mẹ, chỉ ở nhà ăn chơi, gái gú và đánh đập mẹ con tôi. Chúng tôi lớn lên trong nỗi sợ và tiếng cằn nhằn, chửi rủa của ba, kinh tế gia đình phụ thuộc vào mẹ. Mẹ khổ, vất vả, làm lụng suốt ngày. Trời thương, mẹ làm ăn buôn bán dần khấm khá, cho 4 đứa tôi học hết đại học.
Ba đứa tôi đã đi làm, công việc ổn định, còn mỗi chị hai không chịu đi làm. Có mấy chỗ chị làm được vài ngày lại nghỉ, lúc nào cũng nói không muốn đi làm chứ quen biết rất nhiều người, phỏng vấn đâu cũng đậu. Cách đây 7-8 năm, chị đậu một công ty về điện thoại, trong thời gian đào tạo chị lại nghỉ vì lý do không có xe đẹp để đi. Mẹ thấy vậy dẫn chị đi mua xe mới, nghĩ mỗi đứa ra trường mẹ đều mua một chiếc để đi làm. Sau đó chị ở nhà, nghe lời người ta đi bán kem trộn, cũng mượn chỗ này đắp chỗ kia rồi có bán được gì đâu. Chị tôi cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn đó, có ít xài ít, có nhiều xài nhiều.
Đến năm kia, chị được người bạn giới thiệu đi làm, gặng hỏi mãi mới biết chị đi làm công nhân. Chị xin mẹ 5 triệu để nộp tiền giới thiệu, sau này cãi vã nên chị trả cho mẹ. Ở ngoài chị rất được lòng người khác, nói chuyện tốt, dịu dàng; được thời gian chị lên làm văn phòng thì lại từ chối vì sợ người bạn giới thiệu nói này nói nọ (chị bạn đó không được như chị).
Rồi chị tuyên bố nghỉ ở nhà để học tiếng Anh, học bói bài vì cho rằng mình có bằng đại học mà đi làm công nhân thì không xứng. Cả nhà lại lo lắng chị trở về cuộc sống như trước và đúng thế thật. Chị chẳng học hành gì, chỉ biết trách móc mẹ không đầu tư, không thương chị bằng các em, không dịu dàng này nọ. Chị lúc nào cũng rất tốt với người ngoài, còn đối với gia đình thì tính toán, nói năng khó chịu và rất ích kỷ, không có lòng tự trọng. Mọi vật dụng cá nhân chị không thể tự mua, tự ý lấy của các em. Chúng tôi không phải keo kiệt nhưng chị xài rất phí phạm, không có ý thức. Nhà tôi cứ lâu lâu lại bị mất tiền, ngày mẹ tôi xây nhà mất 10 triệu, cùng lúc đó chị nói được bạn trai tặng điện thoại xịn.
Chị quen bạn trai 10 năm chưa cưới, có lần gia đình anh làm ăn khó khăn, chị dẫn anh vào nhà cầu xin mẹ cho mượn tiền trả nợ vì sợ ngân hàng siết nhà. Chúng tôi không hề hay biết. Đến khi anh làm ăn được, mẹ tôi thấy anh mua xe hơi nên nhắc trả tiền. Vậy mà chị chửi mẹ, nói là: "Tự phát tâm cho mượn mà đòi". Tôi nghĩ, bạn trai chị nghe lời kể của chị mà cũng ghét mẹ tôi. Suốt 10 năm qua anh ít tiếp xúc với nhà tôi, chị không muốn ai trong nhà nói chuyện với anh. Dịp lễ, nếu anh có mua quà cáp thì đều đem qua cho ba tôi, không xem mẹ và tụi tôi ra gì.
Có lần chị mâu thuẫn với mẹ, bỏ qua nhà bạn trai cả tháng, rồi gây lộn với anh và đi xuống Vũng Tàu, xin làm ở một spa nào đó. Chị gọi điện cho chúng tôi khóc lóc, đòi tự tử, nói hối hận vì bản thân sống sai, đến cuối cùng cũng chỉ có gia đình là tốt với chị. Chúng tôi khuyên chị về nhà làm lại cuộc đời. Tới giờ chị vẫn không thay đổi, lúc nào cũng than vãn, hận và trách móc mẹ không đầu tư cho chị. Nhà tôi đã quá mất niềm tin ở chị.
Bản tính lười biếng, thích ăn xài của chị chắc không thể thay đổi, lại thêm tật nói dối, ăn cắp, lúc nào cũng trách móc, lầm lì với người nhà. Giờ chẳng ai muốn nói gì với chị nữa. Có lần chị vào phòng tôi lấy đồ (không có tôi), lúc phát hiện tôi nhắc thì chị chửi. Tôi thực sự chán, mỗi khi biết thêm tin tức gì về chị là cả ngày tôi tụt hứng làm việc. Bao nhiêu muộn phiền trong nhà chỉ xuất phát từ chị tôi. Mong mọi người cho lời khuyên.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc