From: xuan tran
Sent: Monday, September 08, 2008 5:37 PM
Subject: 32 tuoi van vo vo mot minh
Chị kính mến!
Vốn sinh ra ở một vùng quê yên bình, tôi thích được sống tự do không chịu sự ràng buộc nào. Ở quê tôi con gái 18 tuổi thường là đi lấy chồng hết, ai mà chưa có gia đình hay người yêu là có vấn đề. Nhưng tôi lại may mắn được chuyển ra thành phố học tập nên chuyện đó không vấn đề gì cả. Năm nay tôi ít hơn chị mấy tuổi nhưng tôi vẫn thích sống một mình như vậy.
Vẫn biết lập gia đình là cái nợ của cuộc đời mà ai cũng phải thực hiện. Cuộc sống chúng ta còn nhiều việc phải làm chị ạ. Những lúc buồn chị có thể đi chơi, đọc truyện… chứ nghĩ làm gì tới việc lập gia đình cho nó mệt mà chóng già nữa chứ. Tôi không thích lập gia đình bởi vì tôi sợ mình không đủ sức để mà vun đắp xây dựng một gia đình và tôi sợ nhất là những cuộc cãi vã chẳng đâu vào đâu cả.
Những ai chưa lập gia đình vẫn thường ước ao được gắn bó cuộc đời với một ai đó, nhưng tôi thi hoàn toàn ngược lại. Cuộc sống chúng ta sợ nhất là sự cô đơn về già nên tôi ước sao đất nước chúng ta sẽ có nhiều trại dưỡng lão để cho người già bớt cô đơn và như thế thì cơ hội để cho chúng ta an dưỡng lúc tuổi già sẽ nhiều hơn mà không lo sợ một điều gì cả.
Phong tục tập quán nước ta cùng với sự quan tâm của hàng xóm làm cho chúng ta nhiều khi thấy khó xử. Giá như chúng ta sống ở một nước thật sự phát triển thì sao nhỉ? Khi đó không có sự bàn tán xì xào về vấn đề có lập gia đình hay không thì em nghĩ chắc chị vẫn đang theo đuổi sự nghiệp của mình chứ chưa lo gì đến vấn đề gia đình đâu.
Tôi chẳng hề muốn lập gia đình một tý nào, nhưng nghĩ tới ba mẹ, nhất là mẹ tôi luôn nhắc nhở con gái đã nhiều tuổi rồi đó, ngày bằng tuổi con mẹ đã sinh ra con rồi. Những lúc đó tôi chỉ cười và nói lo gì chứ. Tôi chưa bao giờ dám nói với ba mẹ điều này nhưng tôi nghĩ nếu một ngày nào đó tôi không gặp được một người hiểu, cảm thông và chia sẻ cùng tôi những vui buồn thì tôi sẽ lên chùa cho thanh tịnh. Ngày còn sinh viên tôi vẫn thường đến vãn cảnh chùa chiền để tìm sự bình yên và giảm sự căng thẳng của cuộc sống.
Có lẽ tôi đọc nhiều truyện tranh của thiếu nhi quá nên lúc nào tôi cũng nghĩ đến cuộc sống là màu hồng. Chị có biết ở trên trời có nhiều nàng tiên không lập gia đình mà vẫn sống vui vẻ đó thôi. Cuộc sống là thế, đôi khi để có được một điều gì đó thì ta phải đánh đổi giống như “Chi phí cơ hội”.