30/9/2015
Chúng ta chưa bao giờ biết được nếu lựa chọn con đường này thì tương lai sẽ mang lại cảm xúc gì vào lúc ấy, nơi ấy, cùng với những người đồng hành ấy. Điều chúng ta biết trước được chỉ là những gì hiện hữu trước mắt, hoặc nghe kể lại để có được ý niệm và hình dung. Chỉ có tự mình bước chân đi và trải nghiệm, ta mới có được những ngày sau đầy vơi kỷ niệm.
Để một ngày có nắng đẹp xứ nhiệt đới ở Hà Nội như hôm nay, tôi ngồi kể lại cho bạn nghe về những điều có ý nghĩa không gì thay thế được, trong khoảng thời gian nhỏ của đời tôi đã dành trọn vẹn cho nước Anh. Tôi đã có những cảm xúc mạnh mẽ khi hồi tưởng, cùng với bồi hồi lưu luyến dư âm mới ngày nào, những hình ảnh bình thản, kiêu kỳ của không gian cổ kính, sự sôi động phồn hoa khó nơi nào sánh được. Những khuôn mặt người sáng lạn, an lạc và lịch lãm, nhịp sống chuyển biến một cách mạch lạc và thịnh vượng từ đô thị về tới vùng nông trang, từ đồng bằng đến cao nguyên khoáng đạt... khiến tôi thầm nghĩ: “Nơi nào bì được với chốn này nữa đây?”
![anh-1_1443745976.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-1-8587-1443749987.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WnDt-lqcHBGvo7sHiEs93g)
Tôi đã dành góc lớn trái tim mình cho thành phố Derby bé nhỏ và mộc mạc, bên dòng sông Derwent tươi xanh, nối dài khu vực trung tâm của nước Anh - vùng East Midlands cổ kính và trìu mến. Tôi thương Derby như tình cảm tôi dành cho làng quê mà tôi trót thương từ thuở bé. Đôi khi tôi thấy nó lạc lõng giữa vùng trù phú xung quanh, sự giàu có và chút hỗn độn với những công trình xây dựng của Birmingham. Derby hiền lành khác với vẻ đẹp kiều diễm duyên dáng của thành phố thương mại Nottingham. Derby đáng yêu so với Sheffield từng trải và Leicester hiện đại.
Derbyshire có thể cho bạn nghe những câu chuyện tình yêu lãng mạn đệ nhất nước Anh, đậm hương vị “Jane Austen” thế kỷ 18 (The feeling of very Jane Austen). Tôi hứa với bạn rằng bạn có thể hít thở được không khí của “Pride and Prejudice”, “Sense and Sensibility” tại thị trấn Peak (Peak District), tại Chatsworth House lộng lẫy của Ngài Darcy - quý ông hoàn hảo. Những vườn hồng rực rỡ hoa nở to bằng bàn tay, và thứ hương hoa quý tộc ấy vẫn còn vương mãi trong tâm trí tôi suốt cuộc đời về sau này. Mà sự thật là tôi phải trữ cho mình rất nhiều lọ tinh dầu Elizabeth Rose - sản vật của nơi ấy để không lúc nào tôi quên. Khi trở về Việt Nam, tôi thậm chí bị giữ lại tại Hải quan Anh những cành hồng mà tôi muốn đem về gây giống. Tinh túy của đất ấy phải để lại cho đất ấy thôi!
![anh-2_1443746002.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-2-4587-1443749987.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Q8yR7K_AwjnZ4285HVgkHQ)
Tôi nhớ những con đường đại lộ hai hàng cây bốn mùa thay lá, nhanh chóng đến nỗi không kịp nhận ra, mới vừa tháng 9 tháng 10 thảm lá vàng rụng miên man trong gió, đã kịp xanh tươi nức nở trở lại chào xuân. Hoa oải hương thơm âm thầm lặng lẽ, hoa hồng dại lác đác khiêm tốn góc đường ngậm sương, hoa anh đào khoe sắc rực rỡ mênh mông cả không gian của thị trấn… Derby mộc mạc của tôi là một vùng countryside thực sự. Tôi thích thú với ý nghĩ các bạn tôi ở London gọi nơi tôi ở là vùng nhà quê yên bình.
Và vì thế, Derby được xếp hạng là một trong những nơi an toàn nhất nước Anh với tỷ lệ tội phạm thấp, mặc dù dân cư nhiều thành phần bao gồm dân nhập cư từ châu Âu đến từ thế kỷ 18,19; dân di dân từ châu Á gồm có Trung Đông, Ấn Độ, Trung Quốc đến từ giữa thế kỷ 20. Họ chung sống thanh bình và hài lòng với cuộc sống yên ổn nơi này. Kinh tế của vùng dựa chủ yếu vào nông nghiệp, các nhà máy sản xuất và chế tạo hàng không, là quê hương của nhà máy chế tạo hãng xe lớn Rolls-Royce. Công nghiệp dịch vụ cũng đang dần lan tỏa trong thị trấn như là sự hòa nhập với nhịp sống hiện đại. Khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi đã vô cùng tiếc nuối một con đường nhỏ (walkway) đẹp đẽ với hai hàng cây đều tăm tắp nằm trong khu quy hoạch xây dựng cao ốc.
![anh-3_1443746015.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-3-7152-1443749987.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=efQdeGXsutmxgjbP3kr3Iw)
Cảnh vật có thể đổi thay, thời gian có thể dày lên những ngày, tháng và năm xa cách, nhưng cảm xúc của chúng ta đã nhen lên một lần thì trở nên bền bỉ và lưu luyến mãi, nhất là một tình yêu đúng nghĩa với vùng đất có quá nhiều kỷ niệm để lại. Sau Derby, tôi đã đi nhiều hơn xuống phía Nam ở London, Brighton, Cambridge, lên phía Bắc ở Edinburgh, vòng xuống phía Đông cảng Liverpool và Manchester là hai thành phố cũng rất nổi tiếng. Tôi đã đến cả xứ Wales xa xôi phía Tây Nam nước Anh. Tôi đi để thỏa mãn ước mơ khám phá những miền đất mà rất nhiều người mong muốn đến được trong đời. Tôi đi để hít thở không khí mới và gặp gỡ những điều làm nên lịch sử văn hóa đặc sắc của nước Anh thịnh vượng.
Tôi đã yêu thêm London lộng lẫy hào hoa và bận rộn, tôi quý mến Edinburgh và con người Bắc Anh Tô Cách Lan (Scotland) tốt bụng vô tư, tôi thần tượng The Fab Four (The Beatles) và thỏa mãn biết bao khi đặt chân lên con phố Mathew, xuất phát điểm của ban nhạc huyền thoại từ thành phố cảng Liverpool để trở thành hiện tượng của thế kỷ. Mãn nhãn trước vẻ giàu sang đầy nhiệt huyết của Manchester và đội bóng danh giá MU, tôi đã đến được Old Trafford lẫy lừng.
Nhưng tôi bất giác lặng mình khi trở lại Derby bé nhỏ của tôi vào ngày tốt nghiệp mùa xuân ấy.
Tôi quá yêu nơi này.
![anh-4_1443746050.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-4-9790-1443749987.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ovSQS6lPMs-U3Fe-3b760A)
Nơi đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi tưởng. Tôi có trong tay bằng LLM xuất sắc, tôi có người mẹ nuôi ở nước Anh - Teresa hiền dịu và tốt bụng, người chị lớn Krissy luôn luôn động viên “You can do it, Ha”. Tôi ghi vào lòng mình những khuôn mặt thân thiện, cử chỉ lịch sự và cả những điều ảm đạm lạnh lẽo như mùa đông buốt giá tuyết rơi dày mà tôi đã trải qua ở đây. Tôi yêu quá những nhà thờ cổ kính và thánh kinh vang vọng mỗi ngày lễ tuần, những con đường ngoại ô, những lần đi mua sắm và trở về với đầy chai sữa trong tủ lạnh, cùng biết bao bữa sáng thịnh soạn với bánh mì, đậu và xúc xích, những tiệm bán “Fish and Chips” bên đường mà ba người chúng tôi mới ăn hết một suất.
Tôi còn yêu những buổi chiều sương giăng đầy trời, người nghệ sĩ đường phố đứng hát “Sweet Caroline” say mê, những bữa tối nấu món thịt hầm và rượu vang, và nhiều lần than vãn nhớ biết mấy Việt Nam quê hương nhiệt đới ấm áp của tôi. Những điều đó, nếu không phải nước Anh thì không một nơi nào khác mang lại được sâu sắc như vậy.
![anh-6_1443746058.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/02/anh-6-3304-1443749987.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GBIT8cJcpaZP6tfw5bWTrA)
Nếu bạn còn băn khoăn điều gì làm cho tuổi trẻ của bạn có ý nghĩa thì tôi không ngần ngại nói với bạn rằng: đó là những chuyến đi xa, tới vùng đất bạn chưa yêu hay đã trót yêu dù chưa gặp mặt. Hãy đi đi và khi trở về, tôi sẽ thấy một con người bạn khác hơn, trong đáy mắt bạn sẽ long lanh những điều vô giá mà cảm xúc từ trải nghiệm đã ban tặng cho bạn.
Như tôi lúc này, pha cho mình một tách trà Bá tước Earl Grey, cầm trên tay tấm bưu thiếp tòa lâu đài cổ Chatsworth của ngài Darcy, tôi thấy nhớ nước Anh vô cùng.
Đỗ Hà