Tôi là một cô gái đến từ Tây Nguyên. Nơi tôi sinh ra và lớn lên chỉ có hai mùa mưa nắng. Nơi tràn đầy nắng gió và những mùa hoa dã quỳ nở rộ tạo thành tấm thảm màu vàng trải dài ven đường, bên sườn núi, từ độ tháng mười trở đi. Tôi không biết phải diễn tả thế nào hơn nữa, nhưng đó là nơi tôi bắt đầu biết yêu thương từng cành cây ngọn cỏ. Nơi tôi bắt đầu ngắm nhìn thế giới qua những lăng kính của cuộc sống thiên nhiên. Nhưng, hẳn nhiên, không chỉ có Tây Nguyên của tôi là nơi đẹp nhất trên quả đất này.
Tôi đã từng mơ nhiều lắm về những cánh đồng miên man xanh màu cỏ, những vùng đất có hoa và lá nở rực rỡ trên từng lối đi. Tôi đã mơ về vùng đất mang lại những bình an cho muôn loài, nơi con người yêu thương nhau chan hòa nhân ái. Tôi đã mơ về những xứ sở mang tên diệu kì như thế giới thần tiên mà tôi có thể cảm nhận được qua mỗi trang sách, qua mỗi thước phim, mỗi hình ảnh mình tiếp cận hàng ngày trên kênh thông tin. Nhưng, sẽ chẳng bao giờ thật hơn, việc tôi có mặt trên mảnh đất ấy, trên chính đất nước xinh đẹp đó để ngắm những con đường trải dài sắc màu lộng lẫy của thiên nhiên.
Từ khi còn bé tôi đã rất thích đi, rất háo hức với những chuyến đi. Mỗi lần đặt chân đến một vùng đất mới, cảm nhận của tôi được thay đổi ở nhiều cung bậc khác nhau. Thế giới của tôi rộng hơn, nhiều điều cần và muốn được khám phá hơn. Dù chưa một lần rời khỏi ranh giới quốc gia để đến được những miền đất khác. Bên ngoài kia, ở những nơi mà thế giới của tôi không còn bé nhỏ, gói gọn trong tầm mắt hạn hẹp của mình nữa.
New Zealand thu hút tôi, không chỉ bởi sự bầu chọn từ các trang báo đó là một trong 10 nước đáng sống nhất thế giới, mà đó còn là nơi tôi nhìn thấy được những ước mơ và niềm hi vọng rạng ngời cho thế giới riêng của chính bản thân tôi. Dù tôi chưa một lần bước chân đến đất nước xinh đẹp của các bạn, tôi chỉ mơ về nó qua những cảnh quay thơ mộng như xứ sở thần tiên, những vẻ đẹp của thiên nhiên, của hoa lá, của những đồi cỏ tràn đầy năng lượng sống. Những dòng nước xanh màu trời an lành trong bộ phim The Hobbit mà tôi yêu thích đã nhen nhóm trong tôi những mơ ước.
Tôi không nghĩ sẽ mơ và mơ mãi về những nơi mình muốn đặt chân đến. Tôi sẽ biến nó thành hiện thực, sẽ có mặt trên đất nước xinh đẹp của các bạn để mở rộng những chân trời riêng cho chính bản thân mình. Tôi muốn chia sẻ cho bạn bè, cho tất cả những ai chưa có được cơ hội đi và được chiêm ngưỡng miền sáng ấy từ một đất nước xinh tươi như ước mơ về xứ sở thần tiên vậy. Tôi chưa đến, chưa biết gì nhiều về New Zealand nhưng chắc chắn tôi sẽ đến và biết nhiều hơn về đất nước này nữa trong thời gian tới.
Tôi sẽ bắt đầu nuôi dưỡng những ấp ủ, cho đến ngày lên đường, đến ngày được mỉm cười thật tươi ở chính nơi tôi đã từng mơ ước: New Zealand, xứ sở thần tiên, xứ sở của kiwi và những bầy cừu trên đồng cỏ xanh mướt.
Tôi luôn luôn tâm niệm một điều: hãy cứ ước mơ, hãy cứ vun đắp cho nó nảy mầm từng ngày, để chúng ta có thêm động lực bước tiếp về phía trước. Dù trên đường đi, sẽ nhiều gian nan, thử thách, nhưng, chẳng có gì ngăn cản được ước mơ của chúng ta.
Tôi rất thích tác phẩm "Nhà giả kim" vừa đọc xong của nhà văn Paulo Coelho, người đã biết chắp cánh cho những người trẻ chúng tôi bằng câu chữ này: "Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình” và đừng sợ đau khổ khi thực hiện ước mơ, vì “mỗi giây phút tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh hằng,” và vì “khi đã quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp ta đạt mục đích!”
Trần Thị Hương Giang
Từ 31/3 đến 20/4, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam và báo VnExpress tổ chức cuộc thi "New Zealand - Chân trời mới 2015". Người dự thi có thể tự do mô tả cảm nhận của mình về đất nước này một cách sáng tạo thông qua các chủ đề mở như con người, văn hóa, ẩm thực, cảnh vật... Giải nhất của cuộc thi là chuyến du lịch trọn gói dành cho hai người tới quốc gia này. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |