Tôi đến Anh vào mùa hè, được đứa bạn rủ đi thăm đứa em của nó đang du học ở Anh và sẵn dịp Olympic mùa hè được tổ chức tại London để xem thế vận hội. Từ sân bay đón chúng tôi là chiếc taxi đáng yêu và rất đặc trưng với dáng con cóc và có cửa mở ngược, bác tài xế thì đi bằng GPS định vị. Tôi cứ đọc địa chỉ khách sạn là bác nhập vào màn hình, cứ thế mà đi nhé. Trên đường đến khách sạn, tôi ngỡ ngàng thốt lên “Ah London đây rồi”. Trước mắt tôi không như trong phim ảnh một thành phố âm u đầy sương mù, mà nó là một London rực rỡ đầy hoa, hoa từ ven đường đến trước nhà, đâu đâu cũng thấy hoa hút hồn tôi với đường phố tráng lệ.
Khi đến khách sạn, tôi chỉ kịp vứt đống đồ vào phòng là lao ra đường để hoà vào dòng người đi dự thế vận hội Olympic. Trong thời gian điện thoại cho đứa em ra đón, tôi tranh thủ đi thăm khu trung tâm. Người London cũng có đủ sắc tộc da vàng, da đen da trắng, họ tập trung tại khu mua sắm. Tôi cũng tranh thủ chộp vài tấm hình xe bus 2 tầng và điện thoại công cộng màu đỏ là 2 cái đặc trưng của London.
Đến tối, đứa em của thằng bạn dắt chúng tôi đi loanh quanh, giới thiệu với mấy người bạn đang sống ở đó với chúng tôi, ăn tối thật ngon vì đường xa mệt và đói. Mãi đến khuya mà tôi cũng không biết vì trời 21h mà cứ sáng trưng. Hỏi ra mới biết mùa này ở Anh ngày dài hơn đêm, nên cứ chơi bét nhè mà cứ tưởng là đồng hồ mình bị hỏng.
London thật tuyệt vời. Hôm sau tôi được đi tàu điện ngầm thăm cung điện Buckingham và tháp Big Beng, nhưng chỉ được đứng xem ở ngoài vì cuối tuần không mở cửa, sau đó tranh thủ chụp tấm hình với anh cảnh sát to con và vui tính. Khi thấy tôi tò mò đứng nhìn anh ấy đề nghị chụp chung một tấm kỷ niệm, anh ấy bày tỏ thái độ hiếu khách và đồng ý. Tôi đặc biệt ấn tượng văn hoá ứng xử của người Anh. Trên đường lên từ tàu điện ngầm lên mặt đất, bạn phải đứng bên phải nhé, còn bên trái là để cho những người đang vội muốn vượt đi trước. Tôi không biết, mà cứ đứng bên trái, thế là đến khi thằng em giải thích thì tôi mới hiểu. Mà cũng thật là xấu hổ khi họ không chửi tôi, mà cứ nhìn chăm chăm, không phải một người mà tất cả mọi người.
Rời London, chúng tôi đi Cardiff. Tôi lại bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thanh bình nơi vùng ngoại ô với những dãy nhà giống nhau từ kiến trúc đến màu sơn, được bao bọc bởi vườn cỏ xanh mướt, khác xa trung tâm London náo nhiệt. Nơi đây có một khoảng đồng cỏ xanh mướt đến cuối chân trời và hoa nở rộ khắp nơi.
Đến Cardiff, tôi hòa vào dòng người đi xem và cổ vũ bóng đá cho đội nhà và được chụp một tấm ảnh với các trọng tài thật là thú vị.
Thời gian trải nghiệm ở nước Anh không lâu (khoảng 4 ngày), nhưng tôi thật không thể quên và bất ngờ trước những gì mình chỉ biết trong phim ảnh một hình ảnh thật khó quên về London và các vùng ngoại ô.
Tôi thật sự mơ ước được quay lại nước Anh vào mùa đông để trải nghiệm cái đẹp của tuyết trắng phủ kín London, ngồi bên lò sưởi ăn các món đồ hot pot như trong phim. Hy vọng London sẽ cho tôi thực hiện ước mơ đó. Mùa hè đã có trong tôi. Mùa đông London ơi đợi tôi nhé.
Trần Như Tâm