From: Que Do Mai
Sent: Wednesday, November 28, 2007 1:58 PM
Subject: Hanh phúc thoi nay là...
Các bạn thân mến,
Tôi đã đọc rất nhiều lần bức thư của bạn Phượng, Linh, Steven, Lan. Mỗi người ở một hoàn cảnh, nhưng đều có một điểm chung là không thể chia sẻ cùng người bạn đời những tâm tư thầm kín. Thật đáng buồn, phải không các bạn?
Trước đây tôi có đọc được một bài mạn bàn "Hạnh phúc thời nay là... im lặng, là mỗi người một thế giới riêng kép kín mà người bạn đời không thể bước qua được, là một gia đình bình lặng không cãi vã, không tranh luận. Rất nhiều thứ khác nữa, là những đứa con chung...". Tôi đọc xong và thực sự thấy rất buồn.
Tôi có một người bạn lớn hơn tôi khá nhiều tuổi. Thời đi học chị ấy đẹp người đẹp nết và chị có một mối tình rất đẹp thời đại học (kéo dài chừng 9 năm). Hai anh chị ấy không thể đến với nhau được vì những rào cản gia đình, vì chút tự ái cá nhân. Sau đó cả hai chia tay và đều có cuộc sống gia đình riêng.
Chị ấy lập gia đình chừng 10 năm có 2 con trai gái đủ cả, chồng chị ấy cũng rất tốt và rất yêu vợ (một người phụ nữ tốt như vậy không được yêu mới là chuyện lạ chứ). Nhưng chị ấy vẫn không thôi tiếc nuối về mối tình đã qua đó. Dù chị vẫn tốt vấn chăm sóc với chồng con chu đáo, chị vẫn rất yêu thương con nhưng tâm hồn không dành cho chồng.
Chồng chị ấy đã cố gắng cải thiện nhưng khi sức chịu đựng của anh ấy đến giới hạn anh đã đề nghị chia tay. Và giờ họ đã chia tay được 2 năm, tôi mới gặp lại chị ấy. Giờ chị ấy buồn hơn trước rất nhiều và vẫn nuối tiếc không phải về mối tình đầu kéo dài 9 năm mà về người chồng, người vì yêu chị đã hy sinh cảm xúc của mình cho chị hơn 10 năm.
Chị nói với tôi "Em ạ, khi thực sự mất anh ấy rồi chị mới bừng tỉnh ra chị đã yêu anh ấy như thế nào. Đó mới là hạnh phúc có thực của chị, nhưng chị đã vứt đi vì những mơ mộng viển vông. Chị thực sự hối hận, nhưng đã muộn quá rồi em ạ. Cầm vàng đem đổ sông Đông/Đêm đêm mơ tưởng đi mò sông Tây".
Tôi không biết câu chuyện của tôi có giúp được gì cho anh Linh, anh Steven không, nhưng tôi cũng mong hai anh hãy xem xét lại và cải thiện cuộc sống của gia đình. Tôi thiết nghĩ bọn trẻ nhạy cảm lắm. Bạn đừng tưởng chúng không cảm nhận được không khí gia đình không có sợi dây gắn kết.
Riêng về bản thân tôi, tôi không đồng tình với cách giải quyết của chị Phượng. Khi không tìm được tiếng nói chung với chồng thì liên lạc với người tình cũ, những người bạn trai khác. Có thể lúc đầu cả bản thân chị cũng chỉ nghĩ đó là tình bạn thôi, những chia sẻ động viên nhau trong cuộc sống, nhưng thời gian nhiều khi nó biến những điều giả thành thật. Khi đó hậu quả thật khó lường hết được.
Kể cả trong công việc cũng vậy thôi, khi bạn không toàn tâm toàn ý đầu tư cho công việc thì bạn cũng không thể nhận kết quả tốt đẹp được. Đây lại là lĩnh vực tình cảm nó đòi hỏi một sự cố gắng rất nhiều. Không ai có thể vỗ tay bằng một bàn tay được, phải không các bạn?
Tôi có đọc trên một tạp chí khoa học, có một câu nói đùa thế này "Vợ chồng như bulông và ốc vít. Dù đã là của nhau nhưng để vặn vào được bạn vẫn phải lựa thật khéo, sơ sểnh một chút, quá một chút bạn sẽ làm chúng chờn ren".
Còn về câu chuyện của chị Lan, tôi thực sự chia sẻ cùng chị. Lòng tin của chị đã bị tổn thương quá nhiều. Tình yêu xuất phát từ sự tôn trọng lẫn nhau, nếu đã mất đi khó sống quá. Tôi không sống ở nước ngoài nên cũng khó có thể hiểu tường tận cuộc sống của chị và đề xuất ý kiến giúp chị được.
Tôi thiết nghĩ chị là một phụ nữ kiên cường, học thức, chị sẽ tìm ra một giải pháp khả dĩ thôi. Chị đã xem bộ phim bà Dorry Fire (Bà bảo mẫu) do Michel Doughlas đóng chưa? Đó có thể là một gợi ý cho chị. Chúc chị lấy lại bình an cho tâm hồn mình.
Cuối cùng tôi mong tất cả các bạn có "Hạnh phúc thời nay là... im lặng" biết cách làm tan băng giá trong gia đình. Trân trọng hạnh phúc mình đang có trong tay cũng chính là biết cách yêu chính mình và yêu thương những người xung quanh.
Thân!