TS Bùi Xuân Đức:
Dự thảo sửa đổi đổi khoản 8 Điều 91 (thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong thời gian Quốc hội không họp): phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, sau đó báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất theo hướng chỉ thực hiện quyền này trong trường hợp cần thiết. Tôi cho rằng, không cần thiết phải hạn chế như vậy. Bộ máy nhà nước của mọi nhà nước đều đòi hỏi phải có cách tổ chức và hoạt động một cách năng động. Do đó nên trao quyền chủ động cho người đứng đầu là thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng có đầy đủ quyền hành trong việc lãnh đạo bộ máy hành chính, trong đó có việc thay đổi các thành viên, cấp trên chỉ cần phê chuẩn. Trên thực tế, Hiến pháp 1992 đã đi theo hướng đó. Nay muốn đề cao sự giám sát của Quốc hội đối với việc này thì sửa lại theo hướng thay vì chỉ phải báo cáo, cần trình Quốc hội phê chuẩn.
Việc bổ nhiệm chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo tôi cần phải nghiên cứu kỹ và có sự phân biệt. Theo dự thảo, khoản 3, Điều 114 sẽ quy định thêm: Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp cần thiết. Tôi cho rằng, trên phương diện tổ chức nhà nước, việc Thủ tướng bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính cấp dưới là bình thường, nhiều nước áp dụng. Song với nước ta, nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò của HĐND địa phương thì vấn đề này cần cân nhắc kỹ. Có lẽ, nên vận dụng quan điểm chia đơn vị hành chính thành đơn vị cơ bản và đơn vị trung gian, từ đó áp dụng việc bổ nhiệm trước hết ở đơn vị hành chính trung gian (tỉnh), còn ở đơn vị hành chính cơ bản (thành phố) thì để HĐND quyết định.
Luật sư Trần Vũ Hải:
Một quy định được nhiều người bàn tới là liệu chủ tịch UBND có thể không là đại biểu HĐND. Thực ra điều này đã được Hiến pháp năm 1992 đã đề cập bằng cách không quy định chủ tịch phải là đại biểu HĐND. Tuy nhiên Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân lại “trói lại”: Chủ tịch UBND phải là đại biểu HĐND. Như vậy, đây là vấn đề của luật chứ không phải của Hiến pháp, do đó không nhất thiết phải thay đổi quy định của Hiến pháp. Nếu cần có thể chỉ sửa luật.
Cốt lõi của vấn đề liên quan là: Thủ tướng Chính phủ (hoặc chủ tịch UBND cấp trên) có quyền bổ nhiệm chủ tịch UBND tỉnh (hoặc cấp dưới) mà không cần HĐND bầu? Hiến pháp quy định: UBND do HĐND bầu, nếu quy định khác có nghĩa là phải định nghĩa lại UBND.
Thực ra, nếu có việc phát sinh, ví dụ như chủ tịch UBND tỉnh năng lực và đạo đức yếu kém, vi phạm, thủ tướng vẫn có quyền cách chức hoặc điều động vị chủ tịch này thông qua cấp uỷ địa phương (nếu cần thiết, theo sự chỉ đạo của trung ương), giới thiệu nhân sự thích hợp để HĐND cấp tỉnh bầu. Như vậy, chỉ cần sửa đổi luật rằng nhân sự đó không nhất thiết là đại biểu HĐND, là đủ. Với sự phân tích như trên, tôi cho rằng không cần thiết và không nên sửa Điều 114 và Điều 123 Hiến pháp 1992 mà Thủ tướng vẫn có thực quyền đối với nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh.
(Theo Lao Động)