Tôi cũng vậy, chờ đợi giây phút trở về quê lâu rồi mà chưa thực hiện được, nỗi nhớ nhà, nhớ quê đã cồn cào trong lòng. Nghề nghiệp của tôi khá bận rộn vào những ngày giáp Tết. Có nhiều đêm ngủ muộn, dậy sớm, như cái máy điện tử quay không ngừng và đều đặn đúng tiến độ. Dạy học là vậy, ra vào lớp đúng giờ không trễ không sớm.
Chừng xong công việc buông tay ra…thì hỡi ơi! ông Táo sắp về trời, thời khắc giao thừa sắp điểm. Táo quân ơi! Năm nay về chầu Ngọc Hoàng nhớ báo công giùm tôi nhé, công việc bận rộn quá làm tôi sắp quên mình là ai, không nhớ mình mấy tuổi? Nẻo về nhà như xa quá!
Nhìn những chuyến xe cuối cùng chở nặng ân tình lao lách nối đuôi nhau mang những người con trở về quê hương sau những ngày dài xa quê vì công việc vì cơm áo gạo tiền mà lòng tôi quằn nặng xót xa. Những giọt nắng yếu ớt cuối cùng của mùa đông cũng nhường chỗ cho nắng ấm, gió xuân về mơn man la đà trên ngàn hoa khoe sắc. Tôi nghĩ tới giây phút mình xách vali đi trên con đường quen thuộc mà lòng tràn ngập niềm vui, từng góc phố đều mang sắc màu tươi vui rộn rả, đường xá sạch đẹp, công viên đầy hoa tươi. Nhiều băng rôn, quảng cáo tưng bừng, xe cộ tấp nập… Càng về gần quê thì không khí đón xuân càng mang nét đặc trưng cổ truyền, nhiều người chuẩn bị bánh mứt, chuối khô, củ kiệu, trồng hoa kiểng…
Con đường làng với hàng cây, dòng sông và cây cầu nho nhỏ, tôi đi chậm lại như để lắng nghe lòng mình tâm sự với mẹ yêu. Giáo viên cuối năm không có quà như những ngành khác, vì tiền thưởng hay giấy khen đều nhận trong ngày 20/11. Bây giờ với con, chỉ có những món quà tinh thần nho nhỏ gửi tặng mẹ đó là tờ báo tường của lớp chủ nhiệm được giải nhất; học sinh giỏi vòng thành phố đạt 12/13 học sinh dự thi; lớp có 10 học sinh giỏi; chuyên đề và hội giảng thành công tốt đẹp; đồ dùng dạy học đạt giải A; buổi cắm tại xuân thật vui, không khí chan hoà ấm cúng.
“Cây mùa xuân” mang đến nhiều niềm vui cho học sinh nghèo hiếu học; bản thân được xét chiến sĩ thi đua… đó là những món quà con xin chân thành gửi tặng cho mẹ. Con nhớ mẹ rất thích món thịt ba rọi kho rệu với trứng vịt lộn chấm dưa cải, con sẽ đem về cho mẹ món ăn mang hương vị quê nhà. Tết Dương lịch đã bước tới thềm, dù không được nghỉ lâu như Tết Nguyên đán nhưng cũng là dịp để con được trở về bên gối mẹ. Đến đầu làng được nghe bài hát “Bà Năm” từ chiếc máy radio vọng lại:
"Đã bao năm rồi bà Năm đứng trông con về
Sớm hôm sau hè, hàng cau úa theo niềm đau
Chập chờn xa xa nghe đồn con về đầu làng
Lòng mừng rưng rưng mắt cười theo giọt lệ rơi…"
Lòng con bỗng dâng lên niềm thôi thúc, con muốn chạy nhanh về để được ngã đầu vào lòng mẹ để được nghe mẹ hỏi: "Con mới về, con ở chơi được mấy ngày?"
Con sẽ nói với mẹ những lời thương yêu nhất nhờ có mẹ mà con đã làm được những việc như ngày hôm nay, con sẽ dâng lên mẹ những phần thưởng xứng đáng mà con có được. Rồi con sẽ vào bếp nấu những món ngon để cả nhà quay quần bên lửa ấm.
Ôi, thời khắc yêu thương! còn gì vui hơn, đáng yêu hơn khi cả nhà được đoàn tụ ngồi bên nhau đón giao thừa chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống bộn bề vất vả của thời gian qua…
Lê Hoa
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |