Sinh ra và lớn lên ở TP HCM, trên tôi còn có chị, gia đình cơ bản, không khá giả gì nhưng cũng không bị áp lực nhiều về kinh tế. Tôi được nhiều người đánh giá là trông hiền và dễ gần, ngoại hình ưa nhìn, tuy nhiên có rất ít bạn.
Lúc trước tôi học năm thứ hai đại học rồi nghỉ ngang vì thấy ngành đang học không phù hợp. Tính ra giờ tôi chỉ có bằng cấp 3, từ đó đi làm đủ ngành nghề nhưng đa phần là làm thời vụ. Hiện tại tôi làm họa viên cho một công ty kiến trúc được hơn 2 năm, lương chưa đến 10 triệu. Càng ngày tôi càng thấy nản vì không tìm thấy niềm vui trong công việc, có những sáng thức dậy đi làm cảm giác rất tồi tệ. Nhiều khi tôi không hiểu tại sao mình phải làm công việc này nữa. Dần dần, mọi thú vui, sở thích trước đây không còn làm tôi thấy thú vị, nhu cầu ăn xài, trưng diện cũng không cao. Hơn 3 năm tôi rơi vào trầm cảm, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, có lẽ vì không tìm thấy mục đích của cuộc sống. Thỉnh thoảng tôi lại rơi vào trạng thái đó.
Xin nói thêm, trong công việc tôi đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong khả năng. Nhiều lúc tôi làm những việc không liên quan như phụ trách một mảng về IT, hành chính văn phòng, kỹ thuật, khảo sát và giám sát công trình. Tôi có thể làm nhiều đầu việc khác nhau, mỗi thứ biết một chút nhưng thật sự không hứng thú với cái nào. Nhìn đồng nghiệp có bằng cao đẳng, đại học nhưng hàng ngày lại phải dính chặt với môi trường văn phòng gò bó, tôi lại càng thấy cám cảnh hơn. Nếu giờ đi học lại để kiếm công việc bàn giấy thì với tôi, đời sống đó rất nhàm chán..
Gần đây có người nói với tôi: "Đã là đàn ông, về sau sẽ phải là trụ cột gia đình, còn phải chăm lo cho người khác nữa", khiến bản thân suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra mình phải có một cái nghề phù hợp, một sở trường mà mình làm giỏi nhất để tìm thấy hứng thú trong công việc mỗi ngày. Trải qua nhiều loại công việc khác nhau, nghề cho tôi cảm giác là mình nhất khi làm shipper. Nhìn xa nó lại không ổn định lâu dài được. Gần đây, anh rể tôi là dân kiến trúc, gợi ý về chạy xe tải giao hàng chung. Anh rể nói theo nghề này có thể làm cả đời được, tôi cũng có bằng B2. Giờ chuyển việc nhảy qua một lĩnh vực hoàn toàn mới, coi như làm lại từ đầu ở cái tuổi 28. Điều đó làm tôi hơi băn khoăn và lo sợ, dù biết không thể gắn bó với nghề hiện tại lâu dài được.
Phải mất bao lâu để một người tìm thấy được sở trường của mình? Mất bao lâu để tìm thấy ngành nghề mà bản thân thấy phù hợp?
Quyết
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc