Rời Pù Luông, chúng tôi bắt đầu di chuyển tới Mai Châu, một khu du lịch nổi tiếng với bản làng của người Thái trắng và thung lũng xanh vời vợi. Cung đường di chuyển thay đổi ngay lập tức, dưới bánh xe là đất sét, cát. Những khu dân cư nhanh chóng ở sau lưng, trước mặt là đường đèo quanh co và thiên nhiên hoang dã. Hầu hết mỗi con đường đều thể hiện nhiều màu sắc, từ phẳng mịn như sân bay đến lũng chũng ổ gà. "Phấn khởi" là từ để chỉ cảm giác khi vượt qua chiếc máy xúc xoay tròn đứng lừng lững một bên đường.
Nhóm chúng tôi dừng để ăn trưa muộn sau khi vượt qua một đoạn đường lầy lội bùn đất. Cường thông báo "14 km nữa sẽ là một thử thách nhỏ". Tôi phát hiện đó là phong cách của Cường, chỉ cung cấp đủ thông tin cho bạn nhận thức, không bao giờ nói nhiều vào chi tiết.
Câu nói của Cường sáng tỏ sau khi chúng tôi di chuyển khoảng 5 phút, dọc đường là những lớp bùn dày và khe suối nhỏ, tốc độ giảm xuống tối thiểu khi bánh xe lún xuống những hố bùn đất sâu 40-50 cm.
Qua thử thách này, tôi nhận ra mình yêu quý chiếc Minsk đang chạy. Sau những khó khăn, nhìn Minsk như vừa trở về từ cõi chết, nhưng vẫn dồi dào năng lượng để bình thản viết một bài báo. Khung xe chắc chắn, nhẹ và cơ động. Không ngạc nhiên bởi cuối thập kỷ 80 Minsk là "ngôi sao" ở nhiều thị trường trên thế giới.
Minsk được sản xuất ở một nhà máy tại Nga, với hai danh mục sản phẩm duy nhất là motorbike và Kalashnikovs. Tôi vừa kể chuyện về chiếc xe, trong lúc này thì đã đến gần biên giới phía Bắc của Việt Nam và Trung Quốc, có hai người bạn dừng lại ngắm cảnh bị một chiếc xe tải chạy qua nghiến lên xe máy, do đó phải nắn lại cơ bản và di chuyển từ từ về Hà Nội trong khoảng thời gian tới 3 ngày. Minsk thực sự là AK-47 trong làng xe hai bánh.
Lợi ích của việc sử dụng Minsk cho những cung đường off-road ở Việt Nam trở nên rõ ràng với tôi hơn vào cuối ngày "phượt" thứ hai. Vượt qua những con đường dốc bùn đất để tới đỉnh núi. Chúng tôi đối mặt với dốc đứng và đá, bùn đất, nước, nhưng với Minsk đó chỉ là trò chơi của trẻ con.
Tới khi vượt qua con đèo và bắt đầu đặt bánh vào thung lũng Mai Châu. Kể từ đây phải vượt qua 4 km đường đá lởm chởm trơn trượt. Tôi đi vào giữa đường, sử dụng cả hai phanh trong khi một chân hạ xuống đường trượt trên sỏi đá để giữ thăng bằng, lần đầu tiên tôi lái xe vất vả như thế. Tôi thực sự nghĩ mình mất kiểm soát, dừng lại ở bất cứ đâu là điều không thể, xe đang trượt với tốc độ 20 km/h.
Tay chân và toàn bộ cơ thể tôi trở nên cứng ngắc, nhưng ánh sáng đã đến ở cuối dốc, một con đường phẳng mịn. Tất cả chúng tôi bắt đầu cười như điên dại và xoắn mạnh tay ga.
Mưa, trâu và phiêu lưu
Ngày cuối cùng của chuyến đi bắt đầu nhẹ nhàng trên con đường quốc lộ, vượt qua những ngọn đèo, bên dưới là những nóc nhà rải rác của người dân tộc thiểu số. Sau khi xuống chân đèo, chúng tôi lao vào con đường cao tốc không một phương tiện, cơ hội tốt để chạy "mát ga", người dân địa phương nhìn nhóm chúng tôi với ánh mắt lạ lẫm bởi những tiếng nổ máy chát chúa, tan vào hư không.
Nhưng sau đó trời đổ mưa!
Trận mưa càng lúc càng lớn, con đường tuyệt vời kết thúc tại một ngã ba. Bên phải tiếp tục là đường đẹp, bên trái thì không khác gì lòng sông cạn nước. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi bên này", một người bạn chỉ về phía "lòng sông" với đá, bùn, nước. Và anh ấy đã đúng.
"Chỉ có 5 km thôi", Cường hét lên thích thú. Nhưng với tôi thì nó như là 100 km vậy.
Đoạn đường không chỉ khó khăn về địa hình mà còn phải đối mặt với những chú trâu. "David, tiến lên nào", Cường nói to với tôi. "Nhưng tôi không thể, có một đàn trâu chặn đường". Đối phó với xe tải và xe hơi trên đường cao tốc là một khó khăn, nhưng việc đối phó với 5 chú trâu to lớn di chuyển trước mũi xe thì không khác gì đi vào chỗ chết.
Bùn rất dày đến nỗi chúng tôi di chuyển quãng đường 50 m trong 10 phút. Mỗi người đều tiến lên trước, ngã và cần giải cứu, và sau đó lại tiếp tục ở quãng đường mới. Chúng tôi cùng nhau tiến lên như một khối thống nhất, giúp đỡ nhau trên cả đoạn đường dài. Khi con đường kết thúc, chúng tôi cũng dừng chân trong rừng. Đó là một mớ hỗn độn, bên trong áo mưa, chúng tôi mồ hôi ra như tắm.
Nhưng đó lại thực sự là kinh nghiệm chạy xe quý giá mà tôi có được. Có một vài nơi trên thế giới có địa hình hoang dã như vậy, đáng ngạc nhiên lại có tới 90 triệu người sinh sống ở Việt Nam, trong đó có rất nhiều những con đường mòn khó khăn được người dân địa phương sử dụng để đi lại hàng ngày. Bạn có thể đến đây để thử, nhưng chắc chắn nếu không có một người kinh nghiệm hướng dẫn thì vượt qua những con đường ở đây là điều không thể.
Sau nhiều giờ trên yên xe, chúng tôi ướt sũng, kiệt sức nhưng vô cùng thỏa mãn. Phần còn lại của hành trình chủ yếu là đường cao tốc để trở về Hà Nội. Với tôi chuyến đi trở thành một biểu tượng, lý do vì sao tôi yêu đất nước này, con người nơi đây và thiên nhiên hoang dã. Một điều duy nhất tôi bỏ lỡ đó là một chiếc xe mang phẩm chất "ngựa thồ" đích thực, có thể đi mọi nơi. Bởi thế, thật không thể chờ đợi lâu hơn nữa để sở hữu Minsk cho riêng mình.
Đức Huy lược dịch