From: phung dung
Sent: Sunday, April 06, 2008 10:33
Subject: chia se bai viet cua Hoai
Chào Hoài,
Mình tên Dung bằng tuổi Hoài, đọc được thư của hoài trên mạng mình thấy rất đồng cảm với Hoài và có vài lời muốn tâm sự:
Mình kết hôn được hơn 1 năm rồi và hiện tại vợ chồng mình ở riêng, tuy nhiên sắp tới đây có lẽ mình cũng sẽ về sống chung với gia đình chồng. Mặc dù thi thoảng mình mới có dịp ở chung và sống chung với gia đình chồng, nhưng mình có thể hiểu được những khó khăn và bức bối khi phải sống chung với bố mẹ chồng vì có lẽ chúng ta và họ khác xa rất nhiều.
Có lẽ vì thế mà thường dẫn đến xung đột trong suy nghĩ nhưng có lẽ vì cả nể nên chúng ta đã dễ dàng bỏ qua. Mình không tin chuyện ở hiền gặp lành, mình hiểu chuyện người ta càng lấn tới mà thôi. Chồng mình cũng rất yêu mình nhưng khi anh ấy nhậu nhẹt rượu bia vào thì hoàn toàn làm cho mình thất vọng. Tuy nhiên có lẽ trường hợp của Hoài là đã khá nặng nề vì tình trạng lãnh cảm của Hoài nếu để kéo dài thì sẽ không tốt cho cả Hoài lẫn anh ấy.
Mình ủng hộ việc Hoài ly hôn. Hoài đừng lo lắng về việc con trai Hoài vì nếu sau ly hôn mà Hoài vẫn có thể nuôi nấng và dạy dỗ cháu nên người thì cũng sẽ còn tốt hơn là để cháu sống trong gia đình không đúng nghĩa. Người phụ nữ ngày nay đã khác xưa rất nhiều có thể tự chủ và tự lo được cho bản thân mình. Dung nghĩ Hoài không nên ép mình phải sống chung với gia đình chồng để rồi tự hủy hoại cuộc đời mình.
Chồng Hoài từng có những lời lẽ xúc phạm và chỉ vì mẹ mà thu xếp đồ cho Hoài đi về nhà điều đó đứng trên lập trường của một người vợ có lẽ là một sự tổn thương quá lớn. Dung khuyên Hoài nên sống thật với bản thân mình hơn là sống gượng ép qua ngày. Còn nếu chồng Hoài vẫn còn yêu vợ, thương con thì nói anh phải ra riêng và không nên tiếp tục sống chung với gia đình chồng nữa.
Vì có lẽ việc vợ chồng tự do yêu thương, tự do chung sống đúng nghĩa như một gia đình đã bị bố mẹ chồng của Hoài cản trở, đồng thời khi họ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Hoài sẽ làm cho Hoài càng ngày càng ngày trở nên khó thở và xa cách. Người ta có câu "ở xa mỏi chân ở gần mỏi miệng", cuộc sống công việc đã có quá nhiều áp lực, khi về nhà chỉ muốn có một cõi riêng của vợ chồng.
Có lẽ tình yêu rất mong manh và dễ vỡ vì vậy khi đã mất rồi thì có cố gượng ép cũng chỉ làm cả 2 khổ thêm mà thôi. Hoài đừng lo việc không tìm được người tốt hơn vì xã hội này còn rất nhiều người đàn ông tốt, có trách nhiệm, biết yêu thương vợ con và còn rất nhiều bố mẹ chồng sống hiểu chuyện. Vì vậy Hoài hãy cho mình một cơ hội để làm lại từ đầu.
Ly hôn không có gì khó khăn cả, chỉ khó ở chỗ Hoài phải lập ra cho mình một kế hoạch của hậu ly hôn để có cuộc sống tốt hơn cho Hoài và con trai. Vì Hoài không nói rõ về khả năng tài chính nên Dung cũng không biết nếu ly hôn thì Hoài có được tòa án cho quyền nuôi con hay không. Tuy nhiên Hoài phải cố giành quyền nuôi dưỡng vì theo như lời kể chồng Hoài là người có tính cách không được tốt, nói năng và quá khứ cũng vậy nên rất khó nuôi dạy con cho tốt.