From: Doan Trang
Sent: Saturday, December 08, 2007 9:42 PM
Subject: Gui Dung! Cô hoc tro yeu thay giao
Xin bạn đừng nghĩ là mình chế nhạo bạn. Đọc thư bạn, mình như thấy bản thân mình. Bởi vì mình cũng từng yêu như bạn. Vâng! Mình cũng yêu thầy giáo của mình. Nhưng khác với bạn ở chỗ là mình đã 20 tuổi rồi mới yêu (cái tuổi không còn bị người ta nói là con nít nữa). Khi đó, mình đang theo học trung cấp tin học.
Tình cảm của tụi mình rất tốt. Dù trong bài giảng hay những lúc đùa vui sau giờ lên lớp, mình luôn nhận được ánh mắt trìu mến, những lời nói có cánh hứa hẹn một ngày mai... Thế nhưng, mình không hề cảm nhận được tình cảm đó. Bởi vì lúc ấy mình nghĩ là thầy đã có vợ con. Mình vui với những lời chọc ghẹo đó mà chẳng hay biết chuyện gì.
Đến khi phát hiện ra thầy chưa có vợ, mình giật mình nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra trong một thời gian dài. Đó cũng là lúc mình biết mắc cỡ, hình như có một cái gì đó thật nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim của một con bé ngổ ngáo ở tuổi 21.
Thầy cô, bạn bè trong trường ai cũng biết. Ai cũng nói vào và ủng hộ. Thế nhưng thầy và trò chỉ biết mỉm cười im lặng. Rồi ngày thi tốt nghiệp cũng đến. Mình cảm nhận được mình vừa đánh mất một cái gì đáng giá lắm. Mình đã yêu!
Từ ngày ấy, thầy và trò vẫn liên lạc với nhau bằng nhiều hình thức. Vẫn là những lời hứa hẹn một tình yêu hạnh phúc. Tình cảm của mình cũng như câu tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Thế nhưng cái khoảng cách đó là gì thì đến giờ mình vẫn chưa hiểu được? Chỉ biết rằng, mình cũng đã nhận một câu xin lỗi vì đã làm tổn thương mình như bạn đã nhận. Mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân mình!
Mình như một con điên, mình có thể khóc bất cứ lúc nào. Tim mình đau nhói. Mình càng trốn tránh càng bị nỗi nhớ thương giày xéo bản thân. Thế là mình đành đối diện với sự thật. Mình lại điện thoại cho thầy. Mỗi lần như thế, cả người mình cứ run lên. Được nghe giọng nói của người ấy là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Mặc dù là bấy giờ, cũng giọng nói đó nhưng cách nói đã lạnh lùng, không còn như xưa nữa. Mình nghĩ, chắc người ta khinh mình lắm. Ai đời, cọc mà đi tìm trâu. Thế nhưng, mình không còn đủ lý trí để nhận ra điều đó. Mình chỉ biết, mình cần nghe giọng nói đó thôi là quá đủ rồi.
Nhưng lạ thay, sau gần 2 năm như thế, mình cảm thấy lòng mình đã khác. Không còn cảm giác rộn ràng khi nghe giọng nói của người ấy. Khoảng cách để mình gọi điện thoại giãn dần ra. Và sau 2 năm chỉ lâu lâu rồi liên lạc, mình đã trở lại cô bé học trò nghịch ngợm ngày xưa. Thầy trò vẫn giữ được cách nói chuyện như lúc chưa có chuyện gì xảy ra. Cách đây hơn 1 năm, thầy đã hẹn mình cùng với 2 cô bạn thân lúc đó ra gặp mặt, thật vui vẻ hồn nhiên!
Giờ đây, mình đã có người yêu và mình không hề ngần ngại kể lại cho anh ấy nghe chuyện tình cảm của mình. Mình luôn khẳng định với anh ấy đó là tình yêu chân thật mình đã dành cho người ấy. Vì tổng cộng mình đã yêu như thế gần 4 năm.
Mình muốn nói như thế cho bạn hiểu đó là do bạn, bạn không dám đối diện với sự thật là bạn và người ấy sẽ mãi mãi là 2 đường thẳng song song. Và bạn phải trải lòng mình ra để còn có cơ hội cho bản thân bạn, cho người khác đến với bạn. Hãy nhìn lại xung quanh bạn xem? Có người đang dõi theo hình bóng của bạn và đang đau khổ vì bạn cứ mãi đuổi theo một bóng hình đã xa...
Bạn cứ gặp lại người ấy. Trước mặt người ấy, bạn vẫn hãy là một cô bé học lớp 10 của ngày xưa. Phải đối diện, cứ gặp, cứ chuyện trò nhưng phải luôn nhớ rằng người ta đã có vợ! Mình không thể nói với bạn cái câu mà người ta thường nói là thời gian sẽ giúp bạn vượt qua.