To: vne-tamsu
Sent: Monday, November 27, 2006 11:10 AM
Subject: Lan hay song cuoc song cua chinh minh
Lan thân mến,
Đọc tâm sự của bạn mình thấy rất cảm thông. Đó là vì có một giai đoạn trong đời, mình cũng từng trải qua tâm trạng như Lan bây giờ. Rất may là mình đã kịp thời điều chỉnh và có được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay.
Mình đoán Lan nhỏ tuổi hơn mình. Năm nay mình 31 tuổi, đã lập gia đình được 6 năm và có một con trai kháu khỉnh. Cách đây 10 năm, mình nhận lời yêu anh (cũng là ông xã mình bây giờ). Anh hơn mình 9 tuổi. Ngày ấy khi mình còn là một cô bé non nớt cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm sống thì anh đã là người đàn ông 30 tuổi chững chạc, có hai bằng thạc sĩ ở nước ngoài về, lương cao, đẹp trai, hào hoa và có rất nhiều cô gái trẻ đẹp theo đuổi. Tóm lại tuy mình cũng được khen là thông minh và khá xinh, nhưng nhiều người vẫn nói là nếu so sánh thì anh ấy vượt hẳn mình.
Thế mà loại ra bao cô gái tài sắc ấy, anh lại quyết định chọn mình đấy Lan ạ. Dù mình là người để ý đến anh trước và cũng có những cách xử sự thể hiện tình cảm của mình với anh, nhưng dù sao mình cũng rất bất ngờ khi anh tỏ tình với mình. Quả thật mình đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Lúc đó mình vẫn còn đi học đại học. Anh đã đi làm kiếm được nhiều tiền và tỏ ra quan tâm đến đời sống vật chất cho mình rất nhiều. Nhưng vì tự trọng nên thực sự mình không lấy của anh ấy thứ gì đáng giá cả, trừ những món quà nhỏ nhân dịp lễ hay sinh nhật của mình. Yêu anh ấy được một năm thì mình và anh ấy đã quan hệ với nhau. Mình không phải là người dễ dãi, nhưng nói thực chuyện ấy dần dần theo thời gian cũng khó cưỡng lại được lắm.
Cả gia đình của mình và anh đều không ở Sài Gòn, anh lại đã mua căn hộ riêng, tụi mình không chịu sự quản thúc nào. Với lại thực tình mình cũng yêu anh, mà với anh thì chuyện quan hệ tình dục khi yêu nhau là điều tự nhiên (có lẽ anh học ở nước ngoài về nên tư tưởng cũng thoáng, hơn nữa ở một thành phố lớn và năng động như Sài Gòn thì chuyện đó cũng bình thường).
Tuy thế, do mình còn quá trẻ, và do sức hấp dẫn của anh ấy đối với phụ nữ là quá lớn, nên mình đã có suy nghĩ giống như bạn. Mình sợ anh ấy chán mình, sợ mình trở nên thấp kém trong mắt anh so với những người con gái xinh đẹp suốt ngày vây quanh anh ấy. Sự lo lắng và mặc cảm ấy khiến mình mất hết cả sự tự tin và vui tươi ban đầu. Mình dằn vặt và lo sợ. Điều duy nhất mình khác bạn là mình không nghĩ nếu xa anh thì cuộc đời mình chấm hết, vì qua bạn bè và các đồng nghiệp mình biết đa số người đàn ông hiện đại và có học thức muốn tìm kiếm giá trị đích thực hơn là bới móc quá khứ của phụ nữ.
Bây giờ nghĩ lại, mình hiểu chính giai đoạn căng thẳng và tự ti ấy đã giết chết tình cảm của chúng mình thời khắc ấy. Cả hai đều mệt mỏi. Người yêu mình thuộc loại ga lăng và lịch lãm, nhưng cũng rất nóng tính. Có lần anh quát thẳng với mình rằng công việc anh rất bận rộn và không hơi sức đâu đi giải thích cho mình mãi rằng mình quan trọng với anh ấy như thế nào. Anh ấy còn bảo mình không còn là người con gái tự tin, vui vẻ và duyên dáng như những ngày đầu anh gặp. Anh không muốn quen một người con gái như vậy, càng không muốn lấy một người luôn mặc cảm về làm vợ.
Mình thì tủi thân nghĩ: “Bây giờ anh ấy nói gì chả được, mình như múi chanh anh vắt xong thì vứt, có bao nhiêu người hơn mình thì anh cần gì mình…”. Căng thẳng kéo dài cho tới lúc tụi mình chia tay, mình còn nhớ rất rõ tối hôm ấy anh rất tức giận bỏ đi, còn mình thì ngồi lại khóc một mình. Anh ấy không quay lại, cũng không một lần gọi điện hỏi thăm mình. Mình đã sống như thế mấy tháng không có anh, nhớ anh kinh khủng, nhưng không đủ can đảm để đến với anh. Mình đã nghĩ có lẽ một người đào hoa và thành đạt như anh chắc sẽ không thiết tha gì mình.
Cho đến khi mình bị bệnh phải vào nằm viện một tuần. Chỉ có bà chủ nhà trọ, một số đồng nghiệp và bạn bè thân của mình biết, vậy mà không hiểu sao anh vẫn biết và đến thăm mình. Anh ân cần nhưng không nói gì nhiều, đem sách cho mình đọc đỡ buồn, cắt trái cây rồi pha sữa cho mình, dặn mình giữ gìn sức khỏe. Hằng ngày anh vẫn đến thăm đều đặn, nhưng chẳng nói những lời yêu thương như trước. Mình không biết anh thương hại mình hay vẫn còn ân tình với mình nữa.
Hôm mình ra viện thì anh không đến, dù mình đã nói trước với anh là sáng mai em xuất viện. Mình cũng tủi thân và bắt taxi về một mình. Về đến nhà, mình xem cuốn sách mà anh đem vào tối hôm trước cho mình đọc, thì phát hiện trong đó anh kẹp một mẩu giấy viết như thế này: “Anh vẫn yêu em, nhưng anh muốn em trước hết phải là chính em của những ngày đầu anh gặp. Nếu em không tin anh và tin vào chính mình thì liệu khi đã là vợ chồng em có thể đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời không?”.
Mình chợt nhận ra mình đã sai trầm trọng. Chính vì không còn tự tin mà mình đã làm anh chán. Và mình nhận ra anh vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của mình. Mình nhớ rất rõ hôm đó là thứ bảy. Mình liền ngồi dậy trang điểm đẹp, mặc bộ váy đẹp và đến nhà anh. Anh ngạc nhiên: “Anh không nghĩ là em đến thăm anh”. Mình trả lời đơn giản: “Em không muốn mất anh”. Chúng mình đã quay lại với nhau như vậy đấy và sau đó gần 2 năm thì mình và anh cưới nhau. Mình vẫn nghĩ rằng nếu ngày ấy mình cứ trượt dài trong nỗi dằn vặt và lo lắng thì có lẽ đã không được hạnh phúc như ngày hôm nay.
Vì thế, Lan ạ, mình muốn bạn hãy vững tin vào bản thân mình. Bạn đã trao thân cho anh ấy không có nghĩa là bạn hoàn toàn lệ thuộc vào anh ấy. Bạn có cuộc sống của mình và bạn phải biết chăm sóc nó. Mình cũng đồng ý với bạn C.H.C. rằng sự phiền muộn của bạn “chỉ làm cho bạn trở nên đáng thương hơn, mệt mỏi rã rời hơn, và héo hắt hơn, đáng chán hơn”. Dù không còn trinh tiết, bạn vẫn phải tin tưởng rằng bạn hoàn toàn có thể chủ động chia tay anh ấy nếu cảm thấy anh không thể mang lại hạnh phúc cho bạn. Bạn nghĩ rằng nếu anh ấy không cưới bạn thì cuộc đời bạn chấm hết và không đến với ai được nữa là rất sai lầm. Đàn ông thời nay không ích kỷ nhỏ nhen như vậy đâu Lan ạ.
Bạn hãy nghĩ rằng bạn quan hệ tình dục với anh ấy là vì tình yêu và đừng hối tiếc chuyện đó. Như thế bạn mới hạnh phúc và thoải mái được. Còn nếu bạn thực sự thấy hối tiếc thì mình khuyên bạn nên chấm dứt ngay chuyện này, đừng sa đà thêm để rồi càng ngày càng dằn vặt. Như thế bạn sẽ héo hon sầu muộn và ngày càng mất điểm trong mắt người đàn ông của bạn đấy.
Mình đã đọc các bài viết chia sẻ tâm sự với bạn, trong đó có những bài rất hay, rất có ý nghĩa mà mình nghĩ Lan nên tìm cách liên hệ với chủ nhân các bài viết này để tham khảo ý kiến và học hỏi thêm kinh nghiệm, đó là anh N. V. Quốc (Lan nên quẳng gánh lo đi mà vui sống), bạn C.H.C (Câu chuyện của mình sẽ giúp ích cho Lan), bạn Thu Mai (Tình yêu như giọt thủy ngân, Lan đừng cố nắm chặt). Đặc biệt, mình rất tâm đắc với quan niệm sống của anh Quốc: có những suy nghĩ thoáng và tích cực cho quan hệ trước hôn nhân, nhưng cũng tuân thủ các chuẩn mực đạo đức của quan hệ trong hôn nhân, một thái độ rộng lượng, hiểu biết của người đàn ông hiện đại và đặc biệt là thái độ trân trọng đối với phụ nữ trong vấn đề mưu cầu hạnh phúc.
Quan niệm của anh ấy cũng giống với ông xã của mình. Lan biết không, khi quen anh thì mình còn rất trẻ. Anh là mối tình đầu của mình, mình chưa từng quan hệ với ai, kiến thức giới tính cũng rất giới hạn vì nhà trường không dạy mà ba mẹ mình thì tuyệt đối không bao giờ đề cập chuyện đó. Chính anh ấy là người đã trao đổi cởi mở với mình về những vấn đề nhạy cảm như vậy. Đến bây giờ đã là vợ chồng chúng mình vẫn cởi mở với nhau trong chuyện ấy và mình thấy hạnh phúc vì có một người chồng rất trân trọng vợ.
Hãy sống cuộc sống của mình, Lan nhé. Nếu bạn rất yêu và mong muốn giữ anh ấy thì hãy khẳng định giá trị của mình để bạn ngày càng đẹp dần trong mắt anh ấy. Đó mới là vũ khí để anh ấy thấy bạn là người nổi bật nhất, chứ không phải là ngồi dằn vặt và nuối tiếc. Còn nếu bạn thấy tình cảnh bây giờ của mình như là “đâm lao thì phải theo lao", bạn hãy dũng cảm rời xa anh ấy để suy xét thấu đáo mọi vấn đề. Trong trường hợp phải chia tay, bạn nên tin rằng cuộc đời vẫn còn rất đẹp, và không phải vì không còn trinh nguyên mà bạn là đồ bỏ đi đâu.
Để kết thúc thư này, mình xin trích câu nói của anh N.V. Quốc dành cho bạn mà mình rất đồng tình: “Trước khi nói đến chuyện yêu thương ai, bạn phải sống có trách nhiệm và yêu thương chính bản thân mình cái đã. Người phụ nữ hấp dẫn trong mắt đàn ông phải biết cách làm tăng giá trị của mình. Nếu ngay cả bạn mà cũng không tin vào giá trị của bản thân mình, thì ai khác có thể tin vào điều đó?”.
Chúc Lan tìm lại được chính mình và có được tình yêu như ý.
Thùy Linh