- "Phượng Khấu" có điểm hấp dẫn gì để chị từ Singapore về Việt Nam nhận lời đóng?
- Series phim cung đấu này như duyên đến với tôi. Lúc dự án bắt đầu, tôi thấy các bạn trong nhóm chia sẻ nhiều điều trên mạng xã hội về hậu cung, dòng họ Nguyễn, sau đó đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh liên hệ, trao đổi với tôi hơn một năm trước khi bấm máy. Ngoài thử thách nghề nghiệp, phim về triều Nguyễn còn mang ý nghĩa cá nhân với tôi. Bà ngoại tôi là con công chúa Mỹ Lương (con của vua Dục Đức). Đóng tác phẩm này khiến tôi thêm yêu quý bà ngoại, nguồn cội gia đình.
Ngày xưa, tôi ít ở gần ngoại và về sau mới biết về dòng dõi, thân thế bà. Nhưng hình ảnh, thần thái của bà ngoại ghi ấn tượng mạnh trong tôi. Tôi còn nhớ bà có cốt cách duyên dáng, tao nhã, lối nói chuyện thâm thúy, tự nhiên và thông minh. Những gì quan sát được từ bà giúp tôi rất nhiều trong nghề diễn. Về mặt tâm linh, tôi nghĩ bà ngoại luôn ở cạnh và phù hộ cho tôi hóa thân vào nhân vật. Ở những cảnh diễn nghi thức, cách nói năng của người xưa, tôi học rất nhanh như thể điều đó đã ở trong máu mình.
- Chị đồng cảm thế nào khi hóa thân Hiền phi?
- Tôi hay được giao những vai đằm thắm nhưng cũng hứng thú với những nhân vật giàu cá tính giống Hiền phi. Bà thuộc một tuyến khá độc lập trong phim, vốn là phi tần được sủng ái thời Minh Mạng nhưng khi chồng nằm xuống thì mất hết. Tôi thích sự mãnh liệt, giỏi giang, quán xuyến cả hậu cung, làm việc có đầu óc và quyết đoán của nhân vật.
Ở triều đại mới, Hiền phi cho thấy khía cạnh khác trong cuộc đời bà, chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ. Dù cứng cỏi, bà cũng là phụ nữ và cần sự yêu thương. Có những lời thoại, tôi khóc nghẹn ở cổ do nhân vật bị đối xử bất công. Bà đau đớn khi con mất ngôi mà địa vị của mình cũng không có. Tôi và Hiền phi tương đồng ở sự mạnh mẽ nhưng cuộc đời tôi bình lặng, êm ấm hơn.
Một cảnh tôi thích là khi Hiền phi biết phải ra đi. Bà bước đi nhưng lưu luyến nơi mình từng quán xuyến. Ngoài chuyện quyền lực, bà còn có sự day dứt tình cảm với chồng: Khi sống làm vợ, khi chết cũng muốn làm ma bên ngài. Tôi gặp thách thức khi thể hiện tâm lý giằng xé của bà, không muốn mất đi cái mình đã có nhưng cũng phải chấp nhận vì thời cuộc. Phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào, đến cuối cùng cũng là những giọt nước mắt chảy xuống.
- Cảm xúc của chị khi diễn cùng những tên tuổi cùng thế hệ nghệ sĩ kịch khi xưa?
- Phượng Khấu giống như cơ hội để lứa nghệ sĩ kịch chúng tôi tụ lại sau nhiều năm xa cách. Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần ngày đó là chiếc nôi của nhiều nghệ sĩ, cũng là chỗ ghi dấu tuổi thanh xuân của chúng tôi. Nhưng rồi tôi, Hồng Đào đi nước ngoài, Thành Lộc, Hồng Vân cũng có ngã rẽ riêng. Đây là một trong những lần gặp lại hầu như đầy đủ gương mặt ngày ấy, sau nhiều chục năm.
Trong giờ nghỉ quay, chúng tôi ôn lại "bầu trời kỷ niệm". Một chuyện vui được nhắc lại là Hồng Vân hay lấy đạo cụ của tôi trước giờ diễn, khiến tôi rất hoang mang dù trước đó sắp đặt ngay ngắn. Nhưng tôi cũng không bao giờ trách được vì cô ấy quá dễ thương, cứ nhe răng cười là tôi lại bỏ qua. Còn với Thành Lộc, tôi có nhiều kỷ niệm khi đóng cùng Lôi Vũ, Một cuộc đời bị đánh cắp, Gái giang hồ quốc tế. Đến giờ, hai đứa vẫn rất thương nhau, hiểu nhau. Tôi quý Lộc vì tài năng, sự nghiêm túc của một nghệ sĩ lớn. Đến giờ, sau bao nhiêu năm tôi vẫn thấy Lộc "cháy" hết mình như thời trẻ, đau đáu với sân khấu.
- Từng là nghệ sĩ hàng đầu khi còn ở Việt Nam, chị duy trì việc diễn xuất thế nào khi định cư ở nước ngoài?
- Ở Singapore, tôi tập trung vào việc làm mẹ, quán xuyến gia đình. Nhưng có những năm, tôi nhớ nghề nên về liên tục để đóng phim, kịch. Cái nghề giống như nghiệp, luôn ở trong mình. Không bao giờ tôi nghĩ mình bỏ nghề diễn. Việc đi lại từ Singapore về Việt Nam cũng khá thuận lợi. Gần đây, con gái tôi cũng lớn nên tôi tiện bề sắp xếp gia đình khi về nước. Ở độ tuổi này, tôi cũng ít có vai hơn nên trân trọng và chọn lọc kỹ những dự án tham gia.
- Chồng ủng hộ chị thế nào trong nghề diễn?
- Tôi rất may mắn có người chồng hiểu và chia sẻ với mình nhiều thứ trong cuộc sống. Chồng tôi cũng yêu thích nghệ thuật, ủng hộ khi tôi về Việt Nam diễn. Những khi đó, anh thay tôi làm một số việc, gánh vác gia đình, khiến tôi an tâm vì có hậu phương vững chắc. Đổi lại, tôi cũng tự đặt ra quy tắc về sự cân bằng giữa nghệ thuật và gia đình. Tôi rất quyết đoán trong nghệ thuật, khi đọc một dự án thường sẽ quyết định chắc chắn rằng có tham gia hay không. Tôi cũng luôn biết cân đối thời gian đi diễn và chăm sóc gia đình.
Minh Trang là nghệ sĩ kịch nổi tiếng từ thập niên 1980 với các vở Hà Mi của tôi, Tôi và chúng ta, Lôi Vũ. Chị cũng được ngợi khen qua các phim Mê Thảo - Thời vang bóng, Chiều ngang qua phố cũ. Nghệ sĩ hiện định cư ở Singapore cùng chồng và con gái. |
Ân Nguyễn