Jane Fonda được trao giải danh dự Cecil B, vinh danh những cá nhân có thành tựu trong ngành giải trí, nhất là trong lĩnh vực điện ảnh. Ali Sar - giám đốc HFPA - nói về cống hiến của Fonda: "Suốt hơn năm thập kỷ, cô ấy đã mượn phim làm nền tảng để đấu tranh cho những vấn đề quan trọng trong xã hội. Tài năng không thể phủ nhận giúp Fonda được công nhận ở mức cao nhất. Trong khi sự nghiệp có nhiều ngã rẽ, sự tận tụy với các hoạt động xã hội của Fonda vẫn vẹn nguyên, chưa từng giảm sút".
Ngôi sao 83 tuổi từng hai lần đoạt giải Oscar, nhận giải Thành tựu trọn đời của Viện Điện ảnh Mỹ năm 2014. Trong bài phát biểu, bà không điểm lại những dấu mốc trong sự nghiệp của mình mà tri ân những người làm trong lĩnh vực điện ảnh. Dưới đây là bài phát biểu của Jane Fonda:
"Cảm ơn tất cả thành viên của Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood. Tôi rất xúc động khi nhận được vinh dự này. Cảm ơn các bạn. Bạn biết đấy, chúng ta là một cộng đồng những người kể chuyện, phải không? Và trong những thời điểm hỗn loạn, khủng hoảng như thế này, kể chuyện luôn cần thiết.
Bạn thấy đấy, những câu chuyện có cách để... có thể thay đổi trái tim và tâm trí của chúng ta. Chúng có thể giúp ta nhìn thấy nhau trong một tia sáng mới. Để có sự đồng cảm. Để nhận ra rằng, dù chúng ta đa dạng như nào, trước hết chúng ta là con người, phải không?
Bạn biết đấy, tôi đã thấy rất nhiều sự đa dạng trong cuộc đời dài của mình và đôi khi tôi được thử thách phải hiểu một số người tôi gặp.
Nhưng chắc chắn, nếu tôi mở trái tim ra, và nhìn vào dưới bề mặt của nó, tôi cảm thấy sự gần gũi.
Đó là lý do tất cả triết gia như Buddha, Mohammed, Jesus, Lão Tử đều nói với chúng ta qua những câu chuyện, thơ ca và ẩn dụ. Bởi vì các hình thức nghệ thuật phi tuyến tính, phi não bộ nói chuyện với chúng ta ở một tần số khác. Chúng tạo ra một năng lượng mới có thể kích thích chúng ta cởi mở và xuyên phá hàng phòng thủ của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn và nghe những gì chúng ta có thể sợ.
Chỉ trong năm nay, Nomadland đã giúp tôi cảm thấy yêu những kẻ du mục trong số chúng ta. Và Minari đã mở ra cho tôi trải nghiệm của những người nhập cư đối mặt với thực tế cuộc sống ở một vùng đất mới. Judas and the Black Messiah, Small Acts, US vs. Billie Holiday, Ma Rainey, One Night in Miami và những tác phẩm khác đã khiến tôi đồng cảm sâu sắc hơn với việc là người da màu có ý nghĩa như nào. Ramy đã giúp tôi cảm nhận được ý nghĩa khi là người Mỹ theo đạo Hồi. I May Destroy You đã dạy tôi xem xét bạo lực tình dục theo một cách hoàn toàn mới. Bộ phim tài liệu All In nhắc nhở chúng ta rằng nền dân chủ mong manh như thế nào và truyền cảm hứng cho chúng ta đấu tranh để bảo tồn nó. Và A Life on Our Planet cho thấy hành tinh xanh nhỏ bé mong manh như thế nào và truyền cảm hứng để cứu nó và chính chúng ta.
Câu chuyện: Chúng thực sự có thể thay đổi con người. Nhưng có một câu chuyện mà chúng ta e ngại khi nhìn thấy và nghe về chính chúng ta trong ngành này. Một câu chuyện về tiếng nói mà chúng ta tôn trọng và đề cao, và chúng ta điều chỉnh tiếng nói nào. Một câu chuyện về người được mời ngồi vào bàn và người bị giữ ở ngoài căn phòng nơi đưa ra quyết định.
Vì vậy, tất c chúng ta - bao gồm nhóm quyết định ai được thuê, các gì sẽ được tạo ra, và ai sẽ giành giải thưởng - hãy nỗ lực để mở rộng túp lều đó. Để số người tăng lên và câu chuyện của mọi người có cơ hội được xem và nghe. Ý tôi là, làm thế chỉ đơn giản là thừa nhận điều gì đúng. Hãy hòa vào sự đa dạng ngày càng lớn lên, vì những người đã hành quân và chiến đấu trong quá khứ và vì những người đã nhặt được gậy chỉ huy ngày nay. Xét cho cùng, nghệ thuật không chỉ luôn luôn đi cùng lịch sử, mà còn dẫn đường cho nó. Vì vậy, chúng ta hãy là những nhà lãnh đạo, được không? Cảm ơn, cảm ơn các bạn rất nhiều".
Hà Thu