Nói cam go vì ai trong nghề cũng biết làm một vở kịch cổ điển "không hết tiền" thì "cũng dễ bị điên". Nhưng khi còn là sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh (CĐSKĐA) TP HCM, Minh Thương đã suy nghĩ về vở kịch tốt nghiệp của mình sau 2 năm nữa. Đó phải là một vở kịch nghiêm túc, mang tính nghệ thuật cao, để lại dấu ấn riêng. Và bắt đầu là những buổi truy tìm kịch bản ở mấy "núi" sách trong khu bán sách cũ đường Hùng Vương. Cuối cùng, chị tìm thấy kịch bản Salome nguyên tác tiếng Anh của Oscard Wilde. Minh Thương cùng người em họ mò mẫm dịch sang tiếng Việt, trau chuốt ngôn ngữ cho kịch không xa rời văn bản gốc mà lại gần gũi, dễ hiểu với khán giả Việt Nam.
Nghiền ngẫm Salome hai năm trời. Tự bỏ tiền túi ra làm vở, vật lộn ở từng khâu kịch bản, diễn viên, đạo cụ, thiết kế sân khấu, khi vở kịch thành hình còn phải trau đi chuốt lại hàng chục lần. Ngày ra mắt, Minh Thương khản tiếng khi trả lời phỏng vấn báo chí. Trong bối cảnh sân khấu TP HCM đầy ắp những vở kịch hài và kịch tâm lý xã hội, Điệu nhảy cuối cùng mang đến một phong vị tuy không mới nhưng lạ và hay. Vở diễn trụ ở sân khấu nhà hát Thế Giới Trẻ của trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh, rồi được Minh Thương "lôi" ra nhà hát lớn TP HCM với 2 suất diễn đúng vào dịp Tết. Hơn 20 tờ báo ở TP HCM đã viết về Salome và sự xuất hiện của một nữ đạo diễn.
![]() |
Đạo diễn Hồ Minh Thương. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp) |
Khi "cơn bão" Salome đi qua. Minh Thương lại lo "cày" để trả nợ. Từ năm 16 tuổi đến nay chị nằm trong biên chế trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh TP HCM, hiện là giảng viên khoa Võ thuật - Hình thể, đã đào tạo nhiều thế hệ học trò, rồi cả đi làm cascadeur, đi làm phiên dịch tiếng Anh ở công ty nước ngoài một thời gian để kiếm tiền.
Gặp Minh Thương ở một quán cà phê quen, thấy chị vừa đang lướt web trên laptop vừa nhoay nhoáy tiếng Anh giọng Mỹ qua điện thoại với một đạo diễn nước ngoài. Chị khoe tháng 3 năm nay, chị sẽ tiếp tục làm việc với đạo diễn Mỹ Mark Woollett để dựng vở Macbeth. Hiện Minh Thương cũng đang nghiền ngẫm kịch bản cổ điển Nàng Sita của tác giả Lê Chí Trung.
Minh Thương tâm sự: "Sân khấu bây giờ mang tính ước lệ nhiều quá, buộc khán giả phải tưởng tượng nhiều nên đôi khi xem kịch cũng mệt. Có thể mình hơi viển vông nhưng với mình sân khấu là phải đẹp tất cả, phải lạ, độc đáo, nghiêm túc. TP HCM có một môi trường hoạt động sân khấu rất mạnh. Đã có sân khấu cho hài, cho kịch tâm lý thì sao không có một nhà hát đích thực cho nghệ thuật kịch cổ điển?".
Minh Thương từng tự lục lọi trên mạng xin được suất học bổng của trường Sân khấu điện ảnh Singapore, nhưng chị không theo học vì điều kiện là phải làm việc cho họ 3 năm. Chị vẫn đang tìm cơ hội được đi học ở những nước có nền kịch cổ điển phát triển để nắm cách làm sân khấu của họ. Minh Thương cho biết đạo diễn sân khấu trẻ bây giờ rất khổ, đôi khi phải chịu nhục để đi xin tài trợ dựng vở vì có vở thì mới đứng được. Chị trăn trở, nếu như ngày tốt nghiệp của sinh viên trường sân khấu, điện ảnh được tổ chức một cách trang trọng, mời tất cả giám đốc nhà hát kịch đến để xem, đánh giá, lựa chọn đạo diễn, thiết kế sân khấu, diễn viên trẻ nào ưng ý về cộng tác với nhà hát mình thì sẽ bớt cảnh người ra trường bơ vơ, không biết đi về đâu rất nhiều như hiện nay.
Thoại Hà