From: mirabelle
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, February 25, 2006 4:24 AM
Subject: Em nho anh that nhieu, th2010!
Anh yêu,
Bây giờ anh đang ở Việt Nam, bên cạnh gia đình yêu dấu. Em biết là anh đã rất mong chờ ngày trở về, để gặp lại mẹ anh, em anh, ba anh, và thành phố của chúng mình nữa. Em đang tưởng tượng mẹ anh sẽ rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy cậu con trai của mình trở về, hơi tròn vo một chút, nhưng mà rạng rỡ với tấm bằng tiến sĩ, anh nhỉ.
Còn em ở đây, nhớ anh thật nhiều, anh biết không. Lúc tiễn anh đi, em không khóc tiếng nào, mặc dù anh biết em dễ khóc đến chừng nào. Nhưng mà khi bước ra khỏi sân bay, thì em không còn muốn làm gì hết. Định ngồi đọc sách trong thư viện đến chiều tối mới về nhà, nhưng rồi lại đứng dậy, bước ra khỏi trường, và đi chơi patin với bạn bè. Em vẫn cười đó, nhưng mà khi cười xong thì lại thấy buồn và trống vắng khủng khiếp.
Có lẽ, em đã quá quen được nhìn thấy anh, có thể cầm máy điện thoại lên, là sẽ thấy anh ở đầu dây bên kia. Bây giờ, đôi khi em vẫn nhấn nút vào tên anh, chỉ để nghe tiếng máy kêu tit tit. Có những thói quen thật là khủng khiếp.
Hôm nay, căn phòng trống vắng quá, anh à. Con Mirabelle vẫn ngủ say sưa, chẳng thèm biết gì đến chủ nó hết. Tối nào, em cũng bảo nó ngủ với em, nhưng mà nó vẫn nhảy nhót loạn xị cả lên, chạy từ đầu nhà đến cuối nhà, mặt mũi hơn hớn, chẳng nhớ anh chút nào hết, anh à. Bây giờ, em thích đi lang thang trong Paris, vì trở về nhà, hay đang ở ngoài đường, đối với em cũng thế.
Lúc nào, em cũng muốn vội vã về sau những buổi học, vì em biết có anh ở nhà, hoặc sẽ sắp về nhà. Còn bây giờ, em lại có rất nhiều thì giờ trống, nhưng mà không có anh.
Em sẽ chờ anh quay lại đây nhé, để em được lúc nào cũng bận rộn, những bận rộn của tình yêu. Em không quan tâm rồi chúng ta có lấy nhau hay không, em chỉ cần biết là em đang hạnh phúc, vì được có anh. Hãy tận hưởng thật nhiều những ngày bên gia đình anh nhé để có thể tiếp tục chiến đấu khi quay lại đây.
Yêu anh thật nhiều! Chúng mình sẽ luôn có đôi, anh nhé, như những con vịt trời của Alaska vậy!