From: Dương Trúc Ly
Sent: Tuesday, July 15, 2008 10:27 AM
Subject: Gui toa soan: Dong cam voi tam su cua Duong
Để nói ra được hết những tâm sự không dễ dàng chút nào. Nhưng để được nhận những lời chia sẻ là niềm vui lớn nhất lúc này. Mình năm nay 22 tuổi, cũng là người đã yếu hết mình để rồi một ngày nhận ra mình chẳng còn gì ngoài nỗi đau dai dẳng không biết đến khi nào mới quên được. Mình xin kể lại câu chuyện của mình và về nỗi đau tương tự như của Dương.
Mình xuất thân trong gia đình bình thường có học thức, và đang làm nhân viên kế toán cho một công ty tư nhân. Mình và anh ấy quen nhau (cả 2 bằng tuổi nhau) quen từ cái thời mà anh ấy không có gì cả (tiền bạc, bạn bè, công việc, gia đình thì không ai quan tâm), ngay cả tiền đổ xăng đi chơi anh cũng không có.
Nhiều lúc mình cảm thấy rất mệt mỏi vì có quá nhiều gánh nặng vừa đi làm lo cho bản thân vừa phụ giúp gia đình (trách nhiệm của người con đối với gia đình) và lo cho cả anh nữa. Mình cũng có nhiều lúc nghĩ tới sẽ rời xa anh nhưng cuối cùng mình đã không làm được điều đó vì mình biết anh rất cần mình, đối với anh mình là tất cả.
Anh yêu thương mình thật lòng, rất sợ sẽ mất mình và không muốn mình tiếp xúc với ai ngoài anh ấy (ngoại trừ những người anh biết) vì mình có nhiều người theo đuổi.
Và đối với mình chỉ có anh la người bên cạnh để cùng chia sẻ những tâm sự buồn vui.
Với biết bao lời hứa hẹn về tình yêu đẹp của 2 đứa rằng "với anh, em là người quan trọng nhất, thương em nhất trên đời" và "nếu sau này không cưới được em anh sẽ không cưới ai khác hết". Và giây phút yếu lòng, mù quáng đã đến cũng giống như Dương không hề suy nghĩ được hậu quả gì có thể xảy đến, mình cũng đã có thai.
Anh nói để anh về thưa chuyện với ba mẹ, nhưng 2 đứa đã đi đến quyết định cuối cùng la sẽ phá bỏ đi vì còn quá trẻ và hoàn cảnh chưa cho phép ( có thể nói đây là ý kiến của mình vì anh chưa có việc làm, 2 đứa chưa có khả năng).
Ngày mình mong đợi đã đến, anh đã đi làm những tưởng tương lai tốt đẹp sẽ đến với 2 đứa, nhưng nào ngờ sau 2 tháng đi làm hoàn cảnh đã thay đổi. Anh thành con người hoàn toàn khác. Anh nói chuyện toàn là công việc và tiền, trong đầu anh lúc đó lúc nào cũng là tiền.
Và sau một năm quen nhau anh đã nói lời chia tay vì một lý do mà khó có thể chấp nhận rằng 2 đứa xuất thân trong gia đình bình dân nên đến với nhau sẽ khổ, mà anh thì không muốn như vậy. Anh muốn cuộc sống sau này của anh phải được giàu sang. Chia tay để anh được tự do kiếm người có điều kiện cho anh được những thứ anh muốn.
Lúc đó tất cả trong mình hoàn toàn sụp đổ, suốt ngày chỉ biết buồn và khóc vì mình biết rằng mình đã thương anh ấy mất rồi. Những lúc anh buồn và muốn có mình bên cạnh mình đều đến chỉ với suy nghĩ đơn giản là biết đâu sẽ có điều kỳ diệu nào đó xảy ra sẽ kéo anh ấy trở về với mình, vì mình nghĩ anh chưa thật xa mình.
Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không như mong đợi của mình. Có lúc anh quan tâm, lo lắng cho mình lắm, nhưng có lúc anh rất lạnh nhạt như muốn hất hủi mình. Những hành động và lời nói của anh nếu như mình không thương chắc chẳng bao giờ có thể tha thứ được. Dù đã chia tay nhưng những lúc gia đình anh có ăn uống hay tiệc gì anh cũng đều chở mình đến. Thật không hiểu mình đến vì lý do gì nữa.
Mình rất muốn níu kéo anh lại nhưng mình đã không thể làm được điều đó. Và anh đã nói rằng "em không phải là người anh mong đợi đâu, em không phù hợp với anh và anh cũng không phù hợp với em đâu. Hãy quên anh đi, anh là người rất tham vọng, em không phải là người anh muốn có sau này".
Thật mệt mỏi khi nghĩ rằng mình sẽ làm lại từ đầu và hiện tại mình chẳng còn gì cả. Thật sự là mất hết cả rồi chỉ còn lại nỗi cô đơn và sự trống trải mà thôi. Mình đã cố gắng an ủi rằng sẽ quên đi mọi chuyện để làm lại từ đầu. Nhưng thật sự là quá khó không thể quên được. Bây giờ mình chẳng thiết làm cái gì cả. Không còn đầu óc để làm việc nữa.
Nên mình rất hiểu nỗi lòng của Dương bây giờ, nhưng biết làm sao hơn. Cứ xem như đó không phải là của mình đi.
Một ngày không quên được thì 2 ngày rồi 3 ngày. Thời gian sẽ giúp mình quên đi thôi. Cố gắng thật nhiều hy vọng tương lai của mình đang ở phía trước. Cứ lấy nỗi đau này mà làm kinh nghiệm cho bản thân mà tự tin bước đi tiếp nha Dương. Hãy chăm lo cho bản thân thật tốt và mau chóng lành bệnh để còn chống chọi với đời chứ.
Con trai ở thời này rất khó biết được ai là người tốt thật sự, chỉ toàn đem lại nỗi đau cho con gái mà thôi. Mình cũng không biết có quên dược hay không nhưng sẽ cố gắng. Thật sự là giờ không còn lòng tin vào bất cứ người con trai nào cả!
Chúc Dương sẽ sớm vui vẻ trở lại và quên đi hết nỗi đau của ngày hôm nay!
Trúc Ly