- Vài năm trước, anh và Tuấn Hưng là hai ca sĩ Hà Nội Nam tiến đầu tiên. Nhưng lần này, anh chỉ vào Nam vỏn vẹn 2 ngày. Anh đã chán thị trường này hay cảm thấy mình không đủ sức theo đuổi?
- Chẳng có gì chán cả. Tôi vẫn ra vào Sài Gòn - Hà Nội thường xuyên. Có thể ít diễn tụ điểm nên khán giả có cảm giác như vậy. Lần này tôi vào đây để thu âm nốt 5 bài hát trong album sẽ phát hành cuối năm. Theo đuổi thị trường âm nhạc miền Nam không khó một khi nắm rõ thị hiếu khán giả. Nhưng công bằng mà nói, tôi chưa xứng đáng nhận được thành công lớn hơn khi không nỗ lực hết mình như Mỹ Tâm hay Tuấn Hưng. Hiện tại, tôi an phận ở Hà Nội với công việc và thu nhập khá ổn định.
Ca sĩ Minh Quân. Ảnh: Thanh Niên. |
- Văn hóa Hàn Quốc đang lên ngôi. Tại sao anh không lợi dụng "nét Hàn Quốc" của mình để làm một cuộc đột phá?
- Trong chương trình Đôi cánh hy vọng hồi đầu tháng 11, khi tôi bước ra sân khấu, rất nhiều người tưởng lầm tôi là một ca sĩ Hàn Quốc (cười). Tôi hài lòng về điều này. Tôi đã cố gắng giảm cân và tạo hình tượng mới, gần gũi với văn hóa Hàn Quốc. Trong lần đi giao lưu với đài KBS gần đây, tôi cũng tranh thủ sắm quần áo, catalogue thời trang về nghiên cứu. Tôi đang đi phía sau nên bắt buộc phải học hỏi họ. Có thể gọi đấy là "lợi dụng" hay bắt chước. Nhưng tôi thích thế. Người khác thích hay không thì... tùy tâm thôi.
- Nhưng nếu anh bắt chước mà kém họ thì sẽ trở thành lố bịch, anh nghĩ sao?
- Tôi bắt chước nhưng mọi người vẫn nhận ra Minh Quân mà. Vả lại, tôi hát tiếng Việt cho người Việt thì có gì gọi là lố bịch. Tôi đồng ý rằng ca sĩ Hàn Quốc hơn hẳn chúng ta về hình thức, chiều cao và trang phục. Nhưng về chuyên môn hay giọng hát thì chúng ta chả thua kém ai.
- Vẫn là kẻ độc hành trong tình yêu, anh phải làm sao để tìm một nửa còn lại?
- Yêu là yêu, muốn tìm cũng không được. Tôi chỉ tiếc mình và người yêu ngày trước không đến được với nhau, dù tôi vẫn còn rất yêu cô ấy. Còn yếu đuối ư? Khi sinh ra, tính tôi đã như vậy rồi. Khi tình yêu trắc trở, tôi uống say rồi lăn ra... khóc. Khóc xong, tỉnh dậy, tôi lại là Minh Quân của đời thường, thoải mái, nhẹ nhàng, thích gì là làm đó. Tôi không bao giờ phải gồng mình lên trước cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp này.
- Thế còn thu nhập của anh thì sao?
- Tôi vẫn gọi căn hộ ở tầng 15 của mình là "tầng rằm" (cười). Tầng rằm là tài sản quý giá nhất của tôi sau bao nhiêu năm ca hát. Tôi không mong mình phải có biệt thự, xe hơi như mọi người. Chỉ cần một căn hộ rộng rãi, thoáng mát để đón ba mẹ, em trai về sống chung. Như thế là quý giá lắm rồi.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)