Ca sĩ Minh Quân. |
Có người trong đoàn Việt Nam nói rằng ở festival này có "ba chờ, hai tắc và một mong". Đó là chờ xe, chờ gặp gỡ, chờ biểu diễn, tắc đường, tắc xe và mong được ăn cơm Việt Nam. Dù khó khăn như vậy, nhưng đó lại là những kỷ niệm thật khó quên với mình.
Người dân Algeria và bạn bè quốc tế yêu quý Việt Nam đến mức không tưởng tượng nổi. Khi bọn mình tiến ra sân vận động biểu diễn đã bị choáng ngợp bởi tiếng reo hò "Việt Nam! I Love You". Mình có cảm giác mỗi lần các ca sĩ Việt Nam xuất hiện y như một siêu sao ca nhạc nào đó ra trình diễn vậy. Chị Minh Ánh chắc sẽ không thể quên chuyện đã đứng cười liên tục từ 5 giờ chiều đến 1 giờ sáng để chụp ảnh với các bạn tham dự festival, còn mình thì có cảm giác cơ mặt như bị chuột rút vì cười nhiều quá mà! Bọn mình được ngủ rất ít, có phần hơi mệt, nhưng mọi người cứ bảo nhau: "Cố lên! Kỳ này phải vui, phải hoạt động hết mình. Có xỉu thì về nhà hẵng xỉu". Mình thấy ở Liên hoan Thanh niên lần này, đoàn Việt Nam có phần "sướng hơn" các đoàn khác vì được cưng chiều nhất đấy! Đây sẽ là một kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời ca hát của Minh Quân.
(Theo Đất Mũi)