Ca sĩ Minh Quân. |
- Bạn trông chờ gì từ hai chương trình solo sắp tới?
- Đây sẽ là cơ hội để Quân và fan hâm mộ gần gũi, hiểu nhau hơn. Mình mong khán giả sẽ cổ vũ nhiệt tình, nhưng không quá khích, vì vẫn còn bị ám ảnh bởi lần "được" một fan hâm mộ cắn vào mũi. Mình cũng sợ bị bẹp gí như trong chương trình ca nhạc ở trường Nguyễn Tất Thành. Hồi ấy, mình vừa nói lời tạm biệt, khán giả đã ào lên, làm sân khấu bị sụp, may mà thày cô kịp thời lôi vào văn phòng rồi khoá trái cửa lại. Nói vậy thôi chứ mình hạnh phúc lắm, thậm chí niềm vui như được nhân đôi, vì vừa được biểu diễn vừa được các fan động viên nhiệt tình.
- Vậy bạn thường dùng cách gì để trốn khỏi đám đông?
- Chẳng hạn như nhờ người ta lái chiếc xe chở ca sĩ đi trước, còn mình chui vào xe khác và đi cổng sau. Dù phải đi đường xóc và vòng vèo nhưng các "bậc tiền bối" vẫn bảo, đấy mới là cách về nhà nhanh nhất.
- Tình hình ca nhạc miền Bắc đang sôi động hơn miền Nam. Vậy dự định chuyển hẳn vào TP HCM của Quân có thay đổi?
- Quân chưa nghĩ gì. Hiện tại, mình cưa đôi thời gian sống ở hai nơi. Tất nhiên, ở Hà Nội vẫn thích hơn vì có gia đình giúp đỡ. Ba thường xuyên lo phương tiện đi lại, mẹ chăm lo trang phục, em trai giúp việc ghi âm, ghi hình. Một lý do nữa là mỗi khi xa Hà Nội, mình lại thèm cái "một thoáng" thủ đô.
- Ai "đạo diễn" trang phục trên sân khấu cho Quân vậy?
- Mình rất tin tưởng nhà mốt AD, Ton Collection. Đôi khi, mình cũng sính ngoại và tậu trang phục đồ hiệu. Có lần bốc lên, mình đã bỏ ra 600 USD để mua một chiếc áo.
- Cảm giác đứng trên sân khấu bây giờ khác lần đầu tiên như thế nào?
- Trước kia, mình rất nhát và còn sợ ma nữa. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu ở trường cấp III, mình run lập cập. Nhưng bây giờ thì có thể nói là trơ rồi.
- Quân có thể kể đôi chút về tuổi thơ của mình?
- Ngày còn nhỏ, mình ước ao được làm giáo viên. Thỉnh thoảng, mình tập hợp lũ trẻ con trong khu, dạy chúng học. Nói chung là thích đứng trước đám đông, thích chấm điểm. Thậm chí có lần mình lôi cả vở cũ ra tự cho điểm. Quân Cận là biệt danh mà bạn bè đặt cho vì mình bị cận thị. Hàng xóm thì ưu ái gọi là Bốp, mình cũng chẳng biết tên đó xuất xứ từ đâu. Dịp 20/11 năm ngoái, mình đã tham gia chương trình ca nhạc của trường. Buổi diễn dự kiến kéo dài đến 22h nhưng thực tế kết thúc vào 24h đêm. Quân rất cảm động trước tình cảm mà thày cô và các bạn đã dành cho mình.
Hà - Trang (thực hiện)