From: Giang Thanh Tân
Sent: Wednesday, December 01, 2010 11:11 PM
Chào bạn Thu!
Có lẽ câu chuyện của bạn cũng giống với câu chuyện của mình nên mình có chút tâm sự cùng bạn. Mình sinh năm 83 và mình cũng từng có một người bạn gái tên là Thu sinh năm 86. Chúng mình tình cờ được gặp nhau một lần do người đồng nghiệp quen dẫn đi chơi vào một dịp anh ra Hà Nội. Sau lần đó đến gần một năm sau chúng mình gặp lại nhau và cũng bắt đầu yêu từ đó.
Chúng mình đã về nhà nhau chơi và tình cảm cũng nồng nhiệt, nhưng rồi có nhiều chuyện xảy ra. Gia đình mình và họ hàng nhà mình phản đối chuyện của chúng mình chỉ vì bạn gái mình sinh năm dần. Có rất nhiều ý kiến xoay quanh câu chuyện dần hợi làm mình như bị dồn vào chân tường, lúc đó mình gần như quay cuồng với những áp lực từ mọi phía. Mình không biết nên đi đường nào và không biết phải làm cách nào có thể thoát ra khỏi những sự phản đối này.
Lúc đó mình quá vô tâm và do sức ép của mọi người, mình đã để cô ấy phải chịu nhiều ấm ức, và cũng do một phần lỗi của mình, lúc đó đã không đủ tự tin để có thể bảo vệ ý kiến của mình. Cuối cùng mình đã nói câu chia tay vào đúng ngày sinh nhật của mình, cái ngày mà tất cả mọi thứ dường như sụp đổ trước mặt mình. Mình không dám đối diện với người mình yêu, không dám phản kháng lại những phản đối của gia đình.
Mình đã không liên lạc và cố giấu đi cảm xúc của mình, mình chỉ nghĩ chúng mình cần có thời gian để suy nghĩ và xác định lại tình cảm. Những ngày sau đó là một chuỗi ngày mình lang thang, không biết định hướng đi đâu về đâu, mỗi ngày đi qua đối với mình là một ngày dài tưởng chừng như không có kết thúc. Sau bao đêm thức trắng cùng những nỗi nhớ, mình mới hiểu ra rằng mình yêu Thu đến như thế nào.
Đến lúc này mình đã có thể khẳng định không thể rời xa Thu, mình đã có đủ sự tự tin để có thể quyết tâm muốn cùng Thu đi đến kết thúc có hậu. Nhưng dường như tất cả đã quá muộn, có lẽ mình đã bắt cô ấy phải chờ đợi quá lâu và giờ đây với cô ấy tất cả mọi thứ giữa mình và cô ấy đều không hợp. Mình không biết phải làm gì, tất cả mọi thứ với mình giờ như tối sầm lại.
Giờ mình mới nhận ra rằng khi con người mất đi một điều gì đó thì người ta mới có thể nhận ra nó quý giá như thế nào. Mình đã tự tay đánh mất đi tình yêu của mình và giờ mình chỉ biết hối hận vì đã không thể bảo vệ được tình yêu của mình. Mình không khuyên bạn điều gì, chỉ có một câu: "Những gì mình đang có hãy trân trọng và bảo vệ nó, đừng để đến khi mất đi rồi sẽ phải sống trong hối hận". Chúc bạn sớm tìm ra hướng đi không có sai lầm.