From: Tien Que Pham
Sent: Thursday, February 04, 2010 8:45 AM
Minh thân mến,
Tôi hiểu được tâm trạng của Minh lúc này, nhưng cũng có thể hiểu được Minh đứng về phía ai. Đó là điều hiển nhiên, vì nếu là tôi, tôi cũng làm như vậy.
Minh chưa có gia đình nên Minh chưa có thể chia sẻ với người phụ nữ nhiều hơn. Nhất là người phụ nữ sống xa chồng. Trong căn nhà trống vắng, chị dâu Minh chưa có nhiều thời gian để cảm nhận hết tình thương của mẹ chồng. Sự thương yêu hàng ngày của chồng cũng thiếu, do đó chỉ cần một câu nói của mẹ chồng mà chị dâu cho là phật ý là làm cho chị dâu thấy tủi thân ngay.
Có thể nói là mẹ Minh rất bao dung như Minh kể, nhưng cảm nhận của chị dâu thì khác. Những gì chị dâu viết ra là trong những hoàn cảnh mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Ví dụ như trong lúc mang thai, người phụ nữ đầu tiên được làm mẹ rất vui và hồi hộp. Khoa học ngày nay đã tiến bộ nên có máy siêu âm, phụ nữ nào lại không muốn đi xem con trai hay gái, xem con mình có bị dị tật không, y học khuyển khích như vậy mà.
Trong lúc đang hưng phấn để khoe với mẹ bạn thì câu nói của bà sẽ làm chị dâu hụt hẫng. Nhà chỉ có 2 người, chị dâu vui mừng mới khoe với mẹ, nhưng lại được cho là lãng phí. Cũng buồn lắm chứ. Ngày mình có thai, mình siêu âm hàng tháng đấy. Vì mình chăm chút vào thiên thần của mình, mình muốn biết nó khỏe mạnh hay không.
Khi chị dâu Minh sinh mổ, tâm trạng người phụ nữ rất nhạy cảm trong thời gian vượt cạn, vì đó là cái cảm giác đầu tiên trong đời vượt cạn. An ủi là chính, Minh ạ! Mình hiểu chị dâu Minh vì lúc mình vượt cạn, mình cáu gắt lắm, ngay cả mẹ ruột mình, mình cũng cằn nhằn, vì việc đi đứng còn khó khăn, đau đớn và không tự làm được.
Khi chị dâu Minh thất nghiệp, mặc cảm này rất rõ. Trong gia đình Minh là trí thức vì mẹ là giáo viên, anh và Minh đều có việc làm, do đó chị dâu Minh sợ mang tiếng là ăn bám. Trong tâm trạng bất an, chỉ cần một lời nói không đúng thời điểm cũng làm cho người ta choáng váng.
3 tháng trước đây, mình nghỉ việc ở công ty cũ để tìm một cơ hội mới, trong thời gian giao thời, mình cứ nhốt mình trong phòng, không dám bước xuống nhà dưới vì mình sợ những ánh mắt thăm dò, hay những câu hỏi về việc làm của mình. Dù không biết là mọi người có xì xào gì mình không, nhưng mình vẫn có cảm giác như vậy. Thế là mình phải xin việc làm ở một công ty khác, không đúng như kế hoạch mình đã tính.
Bây giờ Minh đừng suy nghĩ nhiều vì Minh không thường xuyên ở nhà, thực hư thế nào Minh không hiểu hết. Nhưng chị dâu đã viết như vậy thì chị dâu cũng không đúng. Minh hãy làm sứ giả hòa bình, hãy rút ngắn khoảng cách mẹ và chị dâu lại bằng những buối tiệc gia đình ấm cúng, bằng những buổi đi chơi bên ngoài..... Điều này mình cũng từng thèm thuồng lắm đấy.
Sau này Minh có gia đình, nếu may mắn thì không sao, chứ ngược lại, Minh sẽ hiểu chị dâu nhiều hơn. Là người đã trải qua, mình hiểu cuộc đời làm vợ, làm dâu không đơn giản như Minh nghĩ đâu. Cũng không phải cô dâu nào cũng ngoan, hiền, dễ chịu, nhưng cũng không phải mẹ chồng nào cũng bao la. Vì thế mới từng có những "Cuộc chiến hoa hồng" phải không Minh.
Hãy giải thích mẹ hiểu để đừng có thêm khoảng cách với chị dâu sau khi đọc nhật ký. Vì khi Minh và anh trai đi làm rồi, ở nhà chỉ có 2 người, khó xử lắm.
Chúc Minh vui, khỏe và hiểu chị dâu nhiều hơn. Hy vọng tết năm nay, Minh sẽ giúp gia đình có một mùa xuân ấm cúng và hạnh phúc. Nhắc nhở anh trai Minh hãy quan tâm đến chị dâu nhiều hơn. Người phụ nữ nào cũng cần sự thương yêu cả, nhất là thế hệ ngày nay khác nhiều so với thế hệ mẹ cha chúng ta ngày trước.
Thân mến.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).