From: pham thu huong
Sent: Saturday, May 29, 2010 3:14 PM
Chào Minh,
Sau khi đọc tâm sự của bạn, tôi muốn chia sẻ với bạn một vài điều.
Trước hết tôi phải nói rằng tôi cũng giống như bạn, 32 tuổi, vẫn còn độc thân. Nhưng tội khác bạn một điều. Tôi không hề có suy nghĩ bi quan và bế tắc như bạn. Tôi thấy bạn phản ứng quá tiêu cực đối với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Bạn đang tự tách mình ra khỏi thế giới hiện tại và đang cố thu mình trong cái vỏ ốc mà bạn tự tạo ra.
Gia đình bạn hối thúc bạn, điều đó là đương nhiên. Bạn bè đồng nghiệp hỏi thăm bạn, điều đó cũng rất bình thường. Vấn đề nằm ở chỗ bạn đã tự tạo áp lực cho chính mình bởi cái việc là bạn vẫn chưa lấy chồng dù đã ngoài 30 tuổi.
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Nguyễn Cường. Nếu như bạn hay tôi chưa tìm thấy một nửa kia của mình thì đó là do mình vẫn còn thiếu chữ “duyên” hay chữ “nợ”.
Tôi nghĩ điều đầu tiên mà bạn cần phải thay đổi đó là tư tưởng của bạn. Bạn nên sống cởi mở và gần gũi hơn với gia đình và những người xung quanh bạn.
Đối với gia đình tôi, mỗi lần mẹ tôi hối tôi về chuyện lấy chồng hay kể chuyện người nọ, người kia (nhỏ tuổi hơn tôi) vừa cưới, tôi cười và bảo “mẹ đừng lo con không ế đâu mà” hoặc “thôi cả họ nhà mình chưa có ai ế, cứ coi như con là người đầu tiên”. Bạn cứ cười nói thật vui vẻ và thoải mái, không khí gia đình bạn sẽ dễ chịu hơn nhiều. Bạn sẽ không cảm thấy khó khăn khi đối diện với gia đình, họ hàng nữa.
Đối với bạn bè, tôi bảo “tại tao chưa trúng số” (người ta nói “phải duyên phải số thì vồ lấy nhau” mà) hoặc "thôi lấy chồng khổ lắm tao khộng lấy chồng đâu” và cười rất tươi mặc dù trong lòng có hơi buồn một chút.
Đối với đồng nghiệp, tôi chưa bao giờ che giấu việc tôi vẫn đang một mình và vẫn luôn tươi cười trước những lời khích bác của bạn bè. Tôi quan niệm rằng nếu mình càng phản kháng, mình sẽ càng rơi vào cái “bẫy” của họ. Họ chỉ chọc ghẹo mình một lúc chứ không thể đi theo để ghẹo mình hoài được. Cho nên bạn hãy cười thật tươi trước những lời đùa cợt cả vô tư hay ác ý của người. Bạn nên “mở” lòng mình hơn đối với đồng nghiệp của bạn.
Tôi không biết khoảng cách từ nhà bạn đến chỗ làm là bao xa. Nhưng vào những ngày cơ quan bạn có tổ chức liên hoan, bạn nên đi xe riêng hoặc đi nhờ xe đồng nghiệp để có thể tham gia tron vẹn và cũng là để hòa đồng hơn với đồng nghiệp của mình. Thỉnh thoảng bạn có thể rủ các bạn trong phòng đi ăn uống, đi chơi, xem phim… Nói thật với bạn tôi cũng là người nhiều tuổi nhất trong văn phòng nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình “già” hơn họ.
Nếu bạn muốn lấy chồng, bạn phải tự tạo cơ hội cho bạn nhiều hơn trong mối quan hệ giao tiếp trước hết là với những người thân quen của bạn. Làm sao bạn có thể có cơ hội quen biết và tìm hiểu người khác khi bạn chỉ biết đến mỗi con đường từ nhà tới cơ quan và ngược lại. Và ngay cả đồng nghiệp của bạn cũng nghĩ là bạn có người yêu rồi?
Vài lời muốn tâm sự cùng bạn, tôi mong bạn hãy sống vui vẻ hơn và không quá mang nặng tư tưởng là mình vẫn chưa lấy được chồng dù đã bước sang tuổi “băm”. Chúc bạn và tôi sớm tìm được “một nửa” của mình.
Thân mến.
Cỏ Gấu