- Chị biến mất ngoài lý do dành thời gian chăm chút cho gia đình và lo làm ăn, còn nguyên nhân gì nữa?
![]() |
NSƯT Minh Hằng. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
- Trước tôi ở trong bóng tối, bây giờ mon mon men ra ánh sáng và không còn ẩn dật nữa. Nói vui vậy thôi. Một dạo tôi cảm thấy chán nản và muốn buông, thậm chí đã nghĩ tới việc xin ra khỏi nhà hát dù rất yêu nghề. Có nhiều điều làm tôi không còn hào hứng với công việc. Có khi chỉ là việc rất nhỏ, như không phục người này, không thích người kia... Không phải tôi ích kỷ nhưng là người trong cuộc, tôi rất khó chịu với những gì nghịch mắt.
Có những việc tôi không hiểu nổi và rất khó chấp nhận. Tôi rút lui về một góc riêng và bằng lòng với những gì mình có. Không thể cứ giữ mãi tình yêu khi người đó không còn xứng đáng. Bây giờ, nhà hát có nhiều thay đổi... Tân giám đốc là người hiểu hoàn cảnh và tâm trạng diễn viên. Nhà hát có không ít nghệ sĩ tài năng thực thụ. Điều quan trọng là người lãnh đạo biết khơi dậy, phát huy và đãi ngộ thỏa đáng với họ. Tôi tin, đời sống nghệ sĩ sẽ khá hơn và không khí làm nghề sẽ khác trước.
- Bây giờ chị nghĩ sao về câu: "yêu nghề ắt nghề không phụ"?
- Tôi yêu nghề tha thiết nên mới tiếp tục lăn lóc làm nghề đến lúc này. Nhưng không phải ai yêu nghề đều gặp may mắn...
- Bộ ba Lê Khanh - Minh Hằng - Lan Hương tài sắc vẹn toàn, một thời làm mưa làm gió trên sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ. Nay hai đồng nghiệp của chị đã được phong NSND và cùng học đạo diễn. Cảm giác của chị ra sao khi so sánh mình với họ?
- Tôi không chạnh lòng và không bao giờ so sánh mình với ai, vì mỗi người có cuộc sống riêng. Hai bạn đạt được kết quả như vậy là xứng đáng. Nói vui vẻ là "còi to cho vượt". Quả thật, thời gian vừa qua, tôi không có hướng phấn đấu và xao nhãng làm nghề. Bây giờ, cuộc sống ổn định trở lại, tôi tiếp tục làm nghề chỉ để thỏa mãn đam mê. Điều an ủi với tôi là luôn có những khán giả yêu mến và nhớ đến vai diễn. Có lúc, khán giả chỉ nhắc tới một vai rất nhỏ, một câu nói trong một tiểu phẩm nào đó... cũng khiến tôi hạnh phúc.
- Vài năm gần đây, tái xuất trong các vở "Macbeth", "Nhà có ba chị em gái" và "Quân bài định mệnh" (đang tập), khiến chị thỏa mãn bao nhiêu phần trăm khát khao làm nghề?
- Mặc dù yêu thích những vai diễn này, nhưng quả thật, chúng chưa thỏa mãn khát khao làm nghề của một nghệ sĩ thực thụ. Tôi luôn ước mơ được trở lại với kịch cổ điển bằng những vai diễn có sức nặng nội tâm và ám ảnh người xem. Mặc dù tôi biết rằng, khó có thể trở lại với những vai diễn trước đây, vai diễn mà ngay cả với lời thoại dài, tôi vẫn nhớ từng dấu chấm, dấu phẩy. Những vai diễn dù thù lao không cao nhưng diễn viên bước lên sân khấu cảm thấy tự hào. Vai diễn với 4 suất mỗi ngày và sau vở diễn, khán giả xếp hàng chờ đợi diễn viên bước ra...
- Khá thành công với những vai hài cả trên sân khấu và truyền hình, dường như hài kịch mới là đất diễn của chị. Sao chị không chuyển hẳn sang lĩnh vực này?
- Thú thật, diễn hài khiến tôi rất hứng khởi. Nhưng tôi sợ được gọi là "danh hài". Hồi học nghề, thế mạnh của tôi không phải hài kịch mà chính là những vai cá tính, sôi nổi... Không hiểu sao, sau này tôi lại diễn được hài. Với tôi, làm hài bao giờ cũng khó. Để đem lại tiếng cười cho khán giả, người làm hài phải gạn đục khơi trong, chắt lọc những nét tinh túy trong đời sống. Hài kịch đang trở thành xu thế, nhưng đừng để nó đi quá xa và đừng lạm dụng tiếng cười.
- Thông minh, năng động và kinh tế vững vàng, sao chị không chung tay góp sức cùng các đồng nghiệp vực dậy sân khấu?
- Tôi chỉ là một diễn viên của nhà hát, muốn làm việc gì độc lập cũng khó. Nhưng tôi luôn tuân thủ sự phân công và sẵn sàng hỗ trợ khi có lời đề nghị.
- Nhiều người bảo, chồng chị là giám đốc liên doanh nên không muốn vợ "lăn lê" trên sàn diễn. Thực tế thế nào?
- Dù bận rộn với việc kinh doanh, nhưng anh ấy luôn là khán giả trung thành của những vở kịch tôi tham gia. Chính anh ấy nhắc nhở, động viên tôi quay trở lại sân khấu và tạo điều kiện để tôi yên tâm làm nghề. Anh nói, tôi không làm kinh doanh được đâu. Nghệ thuật mới là "đất" của tôi.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)