From: Pham Minh An
Sent: Monday, February 08, 2010 5:43 PM
Tôi là một độc giả thường xuyên của trang Tâm sự. Đọc đến đề tài này tôi thấy thật muốn chia sẻ.
Bạn Minh thân mến, qua bài viết của bạn tôi cũng không biết bạn là nam hay nữ, có điều này muốn nói với bạn, bạn là nam thì rõ ràng bạn là một đứa con trai hiếu thảo với mẹ, nếu là nữ thì ngoài điểm hiếu thảo ra bạn đúng là một “bà cô” như trong thời phong kiến vậy! Nói như vậy bạn đừng giận, chỉ là trêu đùa vui với bạn thôi, người ta nói “bà cô” thì hay xét nét nàng dâu ấy mà.
Nếu bạn là nữ thì hãy đặt bạn ở vị trí của nàng dâu. Mình đều là nữ đừng nhìn mọi việc một chiều như vậy. Tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn Mai, bạn chỉ nghe mẹ nói, còn chị dâu của bạn bạn đã bao giờ được nghe tâm sự trực tiếp chưa. Tôi chắc chắn là chưa. Vì chắc chắn bạn chưa đủ tin tưởng để chị dâu của bạn trao cho bạn những điều đó.
Bạn chưa lập gia đình, vậy thì chắc chắn bạn không thể hiểu nổi khi có gia đình một nàng dâu trong điều kiện mới, hoàn cảnh mới khó khăn để sống bình thường như thế nào! Con người không phải gỗ đá, có cảm xúc và những tâm sự riêng không thể biến mọi thứ xa lạ thành của mình ngay được, dù trong hoàn cảnh đó thuận lợi thế nào, con người trong đó tốt với mình đến mấy, đó vẫn là một nơi xa lạ.
Trước hết tôi thương chị dâu của bạn, có chồng mà từng đêm không được nằm bên, từng ngày không được nói chuyện, từng giờ không được tâm sự, những điều đó bạn không đồng cảm sao? Nói như vậy để thấy rằng những thứ xung quanh chị dâu bạn toàn những thứ xa lạ, bạn, ngôi nhà của bạn, mẹ của bạn nữa… Tôi nói vậy bạn có đồng tình không?
Tôi là một nàng dâu, mẹ chồng tôi rất tốt với tôi, không thể trách được gì bà, chỉ trách một điều duy nhất từ bà, chưa bao giờ bà khen tôi một câu. Tôi chắc chắn mình không phải một người xấu xí, vụng về, hậu đậu, tôi nấu ăn ngon, chịu khó dọn dẹp, chiều chồng, yêu chồng, đối đãi họ hàng bên nội thì chắc không có gì phải nói (những điều này chồng tôi cũng phải công nhận). Tuy nhiên, bà chưa bao giờ khen tôi trước mặt tôi chứ đừng nói trước mặt người nào khác, còn chê hay không thì có trời mới biết.
Bà rất yêu con trai (cũng giống như tôi rất yêu con trai tôi vậy), bà cũng rất yêu cháu nội (cũng giống như bà nội của tôi rất yêu tôi), nhưng có một điều chắc chắn bà không yêu tôi. Nói như vậy để bạn thấy rằng những điều chị dâu của bạn tâm sự là hoàn toàn có căn cứ, phụ nữ có suy nghĩ nhiều, cứ hay suy diễn lung tung thì mới là phụ nữ.
Chị dâu của bạn có nói gì chăng nữa thì cuộc sống của gia đình bạn (cho tới thời điểm bạn đọc được quyển nhật ký) vẫn rất đầm ấm và hạnh phúc, vậy không biết bạn còn đòi hỏi gì hơn. Bạn đòi hỏi rằng chị dâu phải yêu thương mẹ của bạn như bạn ư? Nếu có suy nghĩ như vậy tôi thấy bạn không thực tế chút nào. Mẹ của bạn đâu có sinh ra chị ấy, đâu có nuôi dưỡng chị ấy, bà chung sống với chị ấy chỉ vì một lý do duy nhất đó là chị ấy đã sinh ra cháu nội của bà.
Nói đến chị dâu của bạn, chị ấy chắc là người ít nói, ít thể hiện. Tôi là người nói nhiều, những gì thấy không thích hoặc thắc mắc sẽ nói ra ngay (có thể điều này là khiến nhiều người không thích), nhưng tôi thấy mẹ chồng nàng dâu phải đối mặt để nói về những khúc mắc. Không nên im lặng để rồi tất cả phải chịu ấm ức, vì cả hai đều muốn sống với nhau từ giờ đến hết cuộc đời, còn nếu không muốn sống cùng nhau thì lại dễ quá!
Bạn cũng đã đủ tuổi để xây dựng gia đình, đừng suy nghĩ mọi chuyện một cách phiến diện rồi quy kết cho người khác như vậy. Tôi không hề bênh chị dâu của bạn, tôi chỉ nói rằng mối quan hệ “mẹ chồng nàng dâu” đó muôn đời vẫn thế, bạn đừng cố gắng làm thay đổi nó vì nhiệm vụ đó là của anh trai bạn, không phải của bạn (dù bạn là nam hay nữ)!
Chúc cuộc sống của gia đình bạn luôn đầm ấm!
Phạm Minh An